chân những tảng đá rêu xanh. Một cô cầm cây gậy chọc vào các khe đá dồn
cá xuống một cái vũng mà các cô đã lấy đá xếp chặn lại. Cô gái kia nhỏ
tuổi hơn, cầm một thứ đồ đan bằng tre xúc lấy cá đổ vào một đống lá xếp
trên bờ. Khi thấy những người lạ đi tới, hai cô ngừng tay chăm chú nhìn.
Các cô đặc biệt ngắm nghía Thánh Thiên rồi vụt chạy về phía xóm. Chốc
lát nghe có tiếng mõ gõ đổ hồi. Lý đầu mục mỉm cười : " Họ sắp tiếp đón
chúng ta đó ! ".
Thu qua đông tới, Khu Ba trại đã trở thành căn cứ của nghĩa quân Thánh
Thiên. Mọi người đốt rừng làm nương, mùa xuân tra hạt, mùa hạ gặt lúa.
Nhiều tràn ruộng dộc đã được cuốc và cấy lúa hai vụ. Thánh Thiên cho đi
mua trâu về thả hàng đàn, lại đón người về mở xưởng lò rèn nông cụ và khí
giới. Tới khi gặt lúa vụ thu thì quê hương mới của Thánh Thiên đã đông
vui, Thánh Thiên tiếp tục mở rộng căn cứ, tích trữ lương thực, một dải núi
dài Yên Dũng, huyện Bắc Đái đã trở nên thành lũy kiên cố của những
người dân Việt bất khuất mài gươm rèn giáo chờ buổi diệt thù.
Thánh Thiên có năm đầu mục, trong đó có một nữ đầu mục là Nguyễn
Ngọc Thuyền, người cùng họ, hơn Thánh Thiên hai tuổi và bốn vị đầu mục
Nguyễn, Lý, Trần, Lê, đều đứng tuổi đã có vợ con. Tối hôm đó các đầu
mục được mời đến để tiếp khách ở đại trại. Xôi thơm phưng phức, thịt lợn
rừng chấm muối, rượu nếp men lá, đèn đuốc sáng trưng, mọi người chuyện
trò thân mật. Khách tự xưng họ là Đào Quang Thái, đầu mục của Trần
Công. Sau khi nghĩa quân Yên Tử bị đánh thất tán, Đào Quang Thái bị giặc
bắt giữ, tra tấn nhục hình rồi đưa vào đoàn phu đi khai mỏ An Bình, Đào
Quang Thái xúi giục mọi người đánh giết quan quân áp giải rồi bỏ trốn.
Nghe mong manh Trần Công đang len lỏi ở vùng rừng núi Yên Dũng, Đào
Quang Thái bèn tìm tới vùng này. Khách nói : " Tôi đã đuợc nghe Trần chủ
tướng nói về cháu gái là Thánh Thiên. Tôi không ngờ tới đây lại được gặp
nữ hào kiệt ". Mọi người vui vẻ nâng chén rồi bàn cách tìm gặp Trần Công.
Một tháng sau, hai cậu cháu Thánh Thiên gặp nhau trong một xóm nhỏ ở