quanh nhà.
Bà goá lại nói : " Để tôi đi luộc khoai cùng ăn. Các bác cứ ngồi chơi và nói
chuyện với... à, nàng đây là... ".
Người con gái đỡ lời :- " Mẹ luộc hộ con, để con tiếp chuyện các bác ấy ".
Sau đây là những lời trao đổi giữa người con gái và ba người mới đến :
- Các bác ở đâu đến đây ?
- Chúng tôi từ xa đến, mỗi người một nơi, và chúng tôi đã gặp nhau.
- Sao các bác lại nằm ở vườn khoai của bà mẹ ?
- Chúng tôi không thuộc đường và... đói !
Một người nói cho rõ hơn :
- Đói, không đi được nữa, nằm tạm đấy !
Im lặng một lúc.
Người đứng tuổi nói :
- Tôi bị chúng nó hành hạ khổ quá, làm gỗ ở rừng. Quán trên thượng nguồn
đây. Còn các anh này là dân chài, chúng nó bắt đóng bè mảng đưa gỗ về
xuôi. Chúng tôi rủ nhau trốn.
- Các bác định về đâu ?
- Nghe nói ở vùng này có nàng Phật Nguyệt. Nàng chiêu mộ dân xiêu dạt
các nơi về làm ăn. Chúng tôi muốn tìm theo nàng Phật Nguyệt.
Người con gái chợt cười. Ba người mới đến lúc này mới để ý ngắm kỹ cô
gái.
Nàng tuổi độ đôi mươi, da ngăm đen, gương mặt trái xoan rất tươi, mắt nhỏ
và dài. Khi nàng cười, má lúm đồng tiền. Nàng mặc váy ngắn, áo cộc tay
nhuộm nâu non, yếm tơ mỏng mịn. Họ để ý thấy áo nàng không có miếng
vá nào nhưng nàng lại không đeo vòng tai, vòng tay hay chuỗi vòng cổ.
Bà goá từ trong bếp bước ra :
- Để vùi khoai một lúc ăn mới ngon. Chỉ tí nữa là được thôi. À, các bác nói
muốn tìm nàng Phật Nguyệt à ? Thì nàng chả là...