hai ngày nhưng chỉ tối nay sẽ đánh ngay vào đại trại bắt sống Tô Định, các
tướng nghĩ thế nào ? ". Mọi người đều kính phục Thiên Nữ suy nghĩ sâu xa.
Thiên Nữ bèn cho người mang trâu rượu đến cửa quân Tô Định xin hạn
trong hai ngày sẽ trả lời. Tô Định càng giương giương đắc chí, cho quân
mổ trâu sắp rượu, cùng các bộ hạ say sưa chè chén chờ lúc Thiên Nữ đến
hàng. Chẳng ngờ tiệc rượu vừa tàn, quân tướng mê mệt, cờ trống trễ tràng,
chợt tù và rúc vang, trống khua như sấm, quân Nam bốn mặt ập tới, gươm
chém giáo đâm không khác thiên thần từ trời rơi xuống, ma vương tự đất
chui lên, tung hoành chém giết, bao nhiêu căm giận bấy lâu trút hết vào đầu
giáo, lưỡi đao.
Quân của Tô Định vốn là quân thiện chiến của Trường Sa, Quế Dương, đi
với Tô Định trận này lại có Mã Giang Long và đội thân binh của hắn,
nhưng vì bị đánh bất ngờ trong khi không phòng bị, tướng say quân mệt
nên Tô Định không sao giữ được cho quân khỏi đại bại.
Mã Giang Long hò hét đội thân binh liều chết chặn đường cho Tô Định rút
chạy. Chợt Mã thấy một tướng dừng ngựa sát ngay bên mình, y tròn mắt
nhìn thì ra đó là một người con gái mặc võ phục màu đen, ngực mang yểm
tâm kính bằng đồng chạm hình đầu hổ. Nữ tướng mày cong, mắt sếch, lẫm
liệt uy phong, tay vung đôi kiếm. Mã đưa đao chặn kiếm, quát hỏi : " Mày
có phải là con hổ dữ Thánh Thiên đó không ? ". Nữ tướng dựng ngược mày
ngài nói : " Ta là Ngọc Thuyền đây. Nữ chủ soái ta đâu có để gươm bẩn
máu hạng mày. Trông đây ! ". Chỉ thấy gươm lòe ánh chớp, bảo đao của
Mã Giang Long rơi ngay xuống đất. Mã vội rút kiếm bên sườn nhưng kiếm
chưa ra khỏi vỏ, đầu Mã Giang Long đã rụng bên chân ngựa.
Bấy giờ các tướng của Thánh Thiên phấn chấn thần oai chém giết quân
giặc thế như chẻ tre, như ngả rạ, dồn địch về bên sông Nhật Đức.
Cuộc hỗn chiến bên sông diễn ra vào lúc trời tờ mờ sáng. Máu giặc loang
đỏ mặt sông.