Nguyễn Khắc Xương
Nữ tướng thời Trưng Vương
LÊ CHÂN
TƯỚNG QUÂN MIỀN BIỂN
Người con gái ấy tóc đen như mun, lông mày đen nhánh và có nước da
hồng như hoa phù dung. Người con gái ấy đậm và chắc. Tên nàng là Lê
Chân.
Nước biển xanh màu rêu. Nhưng Lê Chân nghĩ rằng biển đã hoà nước mình
với máu con người. Máu những người Âu Lạc đã đổ ra tan trong sóng biển.
Đứng giữa những tảng đá lớn như bầy voi quây quần, Lê Chân nhìn không
chớp mắt người con trai vừa bị sóng biển đánh dạt vào.
Người ấy chống tay cố gượng dậy. Lê Chân đỡ lên cho ngồi tựa vào tảng
đá, rồi nàng bước lên một mỏm đá cao, khum bàn tay kề miệng và cất tiếng
hú.
Hú tới tiếng thứ ba thì có tiếng hú xa đáp lại.
Những người mới đến đều đeo vòng tai bằng đá, cả trai và gái. Họ cởi trần,
cầm lao nhọn. Họ đưa người mà biển cả mang đến cho họ đặt vào một hốc
đá rộng, lấy cỏ khô đốt lửa lên, và yên lặng chờ. Từ lúc đến theo tiếng hú
của Lê Chân, họ cứ lặng lẽ làm, không ai nói một tiếng.
Người của biển là một anh con trai lực lưỡng, trán có một vết sẹo nằm chéo
từ chân tóc bên phải tới đầu lông mày trái. Tay người ấy có dây buộc, loại
dây chão dùng buộc thuyền lớn. Một bên chân hơi teo. Khi người ấy bắt hơi
lửa ấm mở mắt ra nhìn xung quanh, cặp mắt đen thẳm ngơ ngác, đượm vẻ
lo sợ.
Mọi người vất thêm cành khô vào đống lửa, lửa bốc cao, lửa nhảy nhót và