Tô Định nghe tiếng Trát rất lo ngại, bèn gọi cho Nguyễn Trát một chức
quan nhỏ coi việc đốc phu trong thành thái thú. Trát từ chối, rồi nói với các
con rằng : " Con cáo già muốn xích chân ta đây ! ". Từ đó, Tô Định càng để
ý tới Trát và sức cho huyện quan phải luôn luôn giám sát Trát, và năng đi
lại thăm hỏi cho Nguyễn Trát yên tâm khỏi nghi việc kia, sau rồi sẽ tìm dịp
diệt Trát cho dứt mối lo.
Nguyễn Trát xuất thân là người dân cày bị hà hiếp nên biết thương yêu
những người cùng khổ và thường nhắc nhở các con không được quên gốc.
Vì thế, các con Trát không chỉ thạo côn quyền, giỏi đao kiếm mà việc cày
bừa thổ mộc ba anh em Tất, Hiển, Minh cũng thành thạo không chịu kém
ai. Phương Dung là người có hoa tay, đan đồ rất khéo, quán xuyến việc nhà,
vào các ngày mùa lại cùng các chị em người làm đi cấy gặt...
Năm ấy được mùa, cánh đồng tháng mười vàng rộn lúa mới, tấp nập người
gặt hái. Phương Dung mặc váy ngắn đi gặt với chị em, chỉ khác chị em
cùng gặt có chiếc yếm bằng lụa màu hoa đào. Lưỡi liềm nàng sáng như
bạc, cong như mặt trăng mồng sáu, mảnh như mặt trăng mồng ba. Nàng
đưa liềm như múa, lúa chất đằng trước, lúa rước đằng sau, lúa múa lao xao
dưới tay nàng rồi nằm xuống nghỉ bên chân nàng. Nàng làm không biết
mệt, gặt không biết mỏi, nàng nói nàng cười như con chim khuyên, con
chim sẻ, nàng bé người mà tươi xinh và cả đồng lúa ngày mùa vui lên hơn
nhiều vì có nàng gặt hái.
Nhưng kìa, một đoàn người nhốn nháo đi trên đường qua khoảnh ruộng
Phương Dung và các bạn nàng đang gặt. Tên thủ bị người Hán vênh váo
trên mình ngựa lấc láo nhìn ngang nhìn ngửa. Những tên lính Hán tay đao
tay gậy lăng xăng lôi kéo hơn chục người Việt, trai có gái có. Họ cố chống
lại bọn lính nhưng không nổi vì đều bị trói thành một xâu.
Phương Dung vụt chạy lên đường, đuổi theo tên lính Hán, giật chiếc roi từ