Trong vòng trăm dặm trở ngược, trăm dặm đi xuôi, không một hào trưởng
nào hùng mạnh như Nguyễn công. Năm bố con Nguyễn công đều hùng
dũng. Người người đều biết đó là năm con hổ dữ ở rừng đại ngàn tìm về
đây, là năm con đại bàng bay lượn chán trên những đỉnh núi cao chạm trời
bây giờ tới chọn vùng đất này để nghỉ. Những người mẹ đều ao ước đẻ
được con trai như ba anh em họ Nguyễn, sinh được con gái như nàng
Phương Dung.
Ba anh em trai giống nhau như đúc một khuôn và đều cường tráng tuấn tú.
Phương Dung như vầng mặt trời buổi sớm, như con trăng treo đêm rằm. Cổ
nàng đeo vòng bạc, tay đeo vòng vàng. Cổ nàng trắng nõn như hoa huệ,
cánh tay nàng nuột nà như ngó sen. Tóc nàng thả xuống dài chấm gót chân,
mềm và óng như lụa như tơ. Tóc nàng búi lên cài trâm bạc trâm đồng, tròn
trặn như quả bưởi.
Nàng đẹp và khéo chân khéo tay. Nàng đan nong đan nia, đan rổ đan rá,
ngón tay búp măng đưa thoăn thoắt. Nàng xếp lá đan nón. Nón nàng đan ai
đội cũng thấy nhẹ như đội mây, nắng phải trốn mưa phải tránh.
Một hôm Phương Dung cùng mẹ về thăm quê ngoại để sửa lại phần mộ tổ
tiên và viếng họ hàng. Quê ngoại Phương Dung ở bên sông Cối, một làng
nhỏ vừa làm ruộng vừa chài lưới. Khi ra đi, Phương Dung nói với anh trai
là Nguyễn Minh rằng : " Em theo hầu mẹ về thăm quê quán ông bà ta, anh
ở lại trông nom bố cho cẩn thận vì tính nết bố nóng nảy không biết chịu
nhịn, lại hay rượu. Anh hãy luôn luôn ở bên cạnh bố. Anh cười rằng : " Ôi,
em gái sao lo nhiều như vậy. Em cứ về quê đôi mươi ngày hoặc cả một mùa
ba con trăng nữa và khi em trở lại đây thì đình làng ta đã dựng xong rồi đấy
! ". Hai anh em vui vẻ chia tay nhau.
Ôi dòng sông quê hương đẹp thay ! Dòng sông mát rượi đậm đặc phù sa
như một dải lụa đào nàng tiên nào lỡ để rơi trên mặt đất. Phương Dung yêu