dòng sông quê ngoại, vì nàng sinh ra ở đây và dòng sông tắm mát tuổi thơ
của nàng. Phương Dung yêu dòng nước xuôi nhiều, sóng nước rì rào với
làn gió lao xao hương lúa, là những cánh buồm mở ra như cánh bướm
khổng lồ chẳng biết từ đâu đến và sẽ đến đâu.
Lần này, về quê, nàng lại gặp lại Đào Kỳ, người bạn trai từ hồi còn nhỏ
tuổi. Nàng ngạc nhiên khi thấy Đào Kỳ đã là một chàng trai đẹp đẽ cũng
như các anh nàng và cũng khỏe như thế. Nhìn ánh mắt và nét mặt Đào Kỳ
nàng hiểu rằng chính Đào Kỳ cũng ngạc nhiên khi thấy người bạn gái đã
lớn bằng này.
Lâu ngày không gặp nhau, nhưng lần này họ nói với nhau ít và khi Đào Kỳ
mời trầu Phương Dung thì tự nhiên nàng thấy mặt nóng bừng. Đào Kỳ giản
dị và chân thực tiếp Phương Dung tại túp lều nhỏ của mình bên sông Cối.
Đào Kỳ ở một mình trong túp lều tre rụng đầy mái và gió sông đầy gian.
Lều chỉ có một chiếc chõng tre và vài tấm lưới gai với những chiếc lao cá
và cần câu. Đào Kỳ không phải người quê đây. Bố mẹ chàng tránh loạn lạc
rồi bỏ trang Nông Cống huyện Lương Giang phủ Thiện Thiên, quận Cửu
Chân lần ra ngoài này. Hai ông bà già sống cực khổ vài năm thì qua đời.
Đào Kỳ mồ côi cả bố lẫn mẹ, từ năm mười tuổi đã phải tay làm hàm nhai.
Phương Dung nghỉ chắc chàng không được học chữ đã đành mà hẳn chàng
cũng chẳng được biết một miếng vật, một đường đao. Phương Dung thương
Đào Kỳ vì thấy chàng trơ trọi và nghèo khổ.
Phương Dung muốn Đào Kỳ về với bố và các anh mình. Đào Kỳ vội vã lắc
đầu.Chàng sống như con chim trời, con cá nước, sống thế quen rồi.
Nửa tháng qua, Đào Kỳ, Phương Dung càng thương nhau và Đào Kỳ thấy
buồn khi Phương Dung sắp theo mẹ về Vĩnh Tế.
...Tiếng sấm xuân rền vang trên bầu trời chồng chất mây đen. Chiều cuối