Trưng Vương rút theo đường thuỷ. Ba lần vào trận, ba lần nàng phải lui ra.
Các dũng sĩ theo nàng chỉ còn hơn chục người đều liều chết mà đánh. Nàng
Quốc ngã lăn xuống đất vì mệt. Các dũng sĩ của nàng vừa đánh vừa dìu
nàng xuống thuyền. Lúc ấy nàng Quốc lại thấy hiện ra trước mắt con
thuyền lớn với cờ xí và gươm giáo, với những bộ quần áo lạ mắt, và đoàn
người khốn khổ còng lưng kéo con thuyền tàn bạo, con thuyền ngạo nghễ
đè trên dòng sông quê hương mà lướt tới.
Máu lại sôi lên, nàng Quốc vùng đứng dậy, xông vào trận đánh. Lúc này
giặc đã ập đến chặn kín cả mặt sông.
Quốc ngửa mặt lên trời. Trời cao thăm thẳm. Quốc nhìn ra sông. Một chiếc
thuyền lớn đầy cờ xí và gươm giáo lừng lững đè trên sóng : thuỷ quân của
tướng Hán Lưu Long đang quét mặt sông rồi !
Một mình Quốc tả xung hữu đột. Nàng bước tới đâu giặc rạt tới đó. Quân
Nam tan rồi nhưng Quốc không chịu nhục. Và Quốc đã chết cái chết của
một anh hùng(1).
Chú thích:
1. Theo thần tích nàng Quốc ở đình Hoàng Xá, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm
(ngoại thành Hà Nội) thì mẹ nàng Quốc họ Đào quê ở Kiệt Đặc, Chí Linh,
Hải Hưng, tu ở núi Thiên Thai, trang Đông Cửu, huyện Gia Bình nay là
huyện Gia Hưng, Hà Bắc. Cũng thần tích này nói nàng Quốc sinh ra dưới
một gốc đào khu Hoàng Xá, trang Hạ Tốn (nay thuộc xã Kiêu Kỵ)