Quốc đứng trước huyệt, kể tội giặc Hán. Người già nghe ai cũng khóc, còn
bọn trẻ thì mím môi nghiến răng. Lúc ấy, chợt mẹ nàng Quốc nói : " Bây
giờ mẹ xin theo con, con bảo làm gì mẹ cũng làm để rửa nhục cho người
con gái này ! ". Câu nói đơn giản như lửa châm vào giàn củi khô. Người già
người trẻ, con gái con trai đều hăng hái nói : " Chúng tôi xin theo nàng để
rửa nhục ! ".
* * *
Mẹ cùng con gái đi tìm người giỏi vật, giỏi múa đao, đánh gậy về dạy con
trai con gái ở làng. Các làng trong vùng dần về theo nàng Quốc. Đang lúc
tình hình như lửa bắt đầu bốc thì mẹ nàng Quốc ốm nặng. Người mẹ đáng
thương lúc hấp hối rất tỉnh. Bà xin sư thầy cho mình được mặc y phục nhà
chùa, xin sư thầy làm lễ cầu cho mình được siêu sinh tịnh độ lên cõi Nát
Bàn. Mọi người đến thăm bà mẹ không ai không ứa nước mắt. Chợt bà mẹ
gắng gượng nói, tiếng nói nhỏ nhưng nghe rất rõ ràng : " Này các người,
các người hãy vững lòng theo con tôi ! Nàng Quốc chính là con của Giao
Long giang thần đấy ! ".
Bà mẹ nói xong thì tắt thở.
Có lẽ bà mẹ nói mê sảng hoặc cũng có thể bà mẹ đã được Giao Long giang
thần ứng mộng ? Nhưng dù thế nào thì mọi người cũng lại càng tin cậy
nàng Quốc. Cũng từ đó, khắp vùng đều truyền đi câu chuyện về " Giao
Long nữ " ra đời để cứu dân khỏi ách áp bức bóc lột của bọn quan lại Hán
tộc. Người theo về với " Giao Long nữ " ngày càng đông. " Giao Long nữ "
chọn hai trăm tráng sĩ lập một đội thuỷ binh dùng bơi thuyền như bay trên
mặt nước. Các tráng sĩ đều xâm mình Giao Long ở ngực để tỏ lòng tôn
phục " Giao Long nữ ". Đội thuỷ binh tập bơi lặn, tập thuỷ trận, tập đánh
bằng lao bằnh lưới. Phép lấy " lưới làm binh khí " mà đánh địch ở thuỷ trận
cũng là do " Giao Long nữ " nghĩ ra.
" Giao Long nữ " nghiêm trang mà dịu dàng, ai có công thì khen ngợi, ai có
lỗi chỉ bảo ngay. Vì nàng ít nói cho nên nói câu nào cũng được mọi người