tím ngắt nhưng chân tóc và quanh vành môi se lại lấm tấm mồ hôi. Tất cả
mười hai người đi giữa ban ngày mà như những bóng ma hiện hình. Họ
nặng nhọc kéo chiếc thuyền lớn như kéo một cái nợ truyền kiếp, kéo dài số
phận nặng nề đè trĩu vai họ.
Quốc không nói được một lời nào tuy cô rất muốn hỏi họ từ đâu đến và
chiếc thuyền họ kéo dây là thuyền gì. Sự kinh ngạc và sợ hãi làm cô gái
nhỏ nghẹn lời. Và khi người đàn bà kéo thuyền đưa mắt nhìn cô, một cái
nhìn buốt lạnh như kim châm, thì cô bỗng thấy xúc động và nước mắt trào
ra, cô khóc tức tưởi và chạy về nhà hỏi mẹ.
Mẹ cho cô biết đó là thuyền quan châu úy đi tuần. Quan châu úy là người
Hán tộc. Mẹ nói trên thuyền ấy hẳn có biết bao của cải vét được khi qua các
địa phương. Trên thuyền ấy, mẹ biết còn có những người con gái xinh đẹp
bị chúng bắt giữ làm nô tì phải làm cơm nước hầu hạ chúng, những tên giặc
Hán. Có thể còn có một vài người khẳng khái nào đã chống lại chúng và bị
chúng bắt giữ trên thuyền. Khi về châu, chúng sẽ đem ra trị tội với những
hình phạt nặng nề thảm khốc.
Cô gái mười hai tuổi nghe những chuyện ấy thì giận sôi lên và chỗ đó là
điều khác nhau về tính tình giữa mẹ cô và cô.
Hình ảnh những con người khốn khổ còng lưng kéo chiếc thuyền lớn cứ ám
ảnh mãi nàng Quốc.
Từ nhỏ tới năm mười tám tuổi, nàng Quốc đã làm cho bà mẹ đáng thương
phải suy nghĩ rất nhiều trước những câu hỏi của con. Điều gì con cũng
muốn hỏi. Những lời giảng giải đã làm cho con gái hiểu được mọi nỗi khổ
cực mà dân chúng khắp nơi phải chịu, mọi nỗi khổ cực đè nặng lên lưng
mọi người và lên cả mẹ con nàng.
Có lần nàng Quốc hỏi mẹ cả về tên mình. Tại sao mẹ lại đặt tên nàng là