Cũng vào đúng ngày hội chùa Thiên Thai, tại trang Hạ Tốn có một bà cụ
già từ sớm tinh mơ đã lần bước tới chùa làng hốt hoảng quay về gọi làng
xóm láng giềng. Lát sau dân làng đã đến vây quanh cây đào vạn thọ trước
mái tam quan : Hoa đào rơi thắm trên thân thể một người mẹ trẻ xinh đẹp
nằm thiêm thiếp bên một trẻ sơ sinh.
* * *
Mười tám năm qua nhanh chóng, đứa trẻ sinh ra bên gốc đào làng Hạ Tốn
nay đã là một cô gái xinh tươi. Cô gái ấy khoan thai yểu điệu, đôi mày
vòng cung xanh như sắc núi xuân.
Tên cô là Quốc. Thực ra thì tên cúng cơm của cô là Nước. Mẹ cô và bà con
dân làng vẫn gọi cô từ tấm bé là cái Nước. Mẹ cô ngâm mình dưới nước mà
được cô nên đặt tên con như thế. Mẹ buồn không mấy khi cười. Nghĩ đến
cảnh ngộ éo le của mình, đêm đêm mẹ thường trào nước mắt nhưng lòng
mẹ cũng vui mừng vì thấy con mỗi ngày một lớn khôn. Bấy giờ, hai mẹ con
ở với bà cụ đã gặp mẹ con nằm dưới gốc đào từ buổi đầu tiên ấy. Có nơi
nương tựa, mẹ làm lụng nuôi con, trút hết thương yêu và đặt cả hạnh phúc
cuộc đời vào đứa con độc nhất của mình.
Người làng thường khuyên mẹ lấy chồng. Bà cụ cũng dỗ mẹ lấy chồng.
Người đẹp như ngó sen nhưng mẹ cứ ở vậy nuôi con, nuôi cho con bây đã
lớn đã khôn biết suy nghĩ về tình nhà, vận nước.
Khi con lên năm tuổi, mẹ dắt tới chùa làng, xin sư thầy cho được đặt một
bát hương ở chùa, gửi con cho Phật, để Phật phù hộ cho con mẹ. Sư thầy
khen ngợi bé Nước và đặt tên cho nó là Quốc. Từ đó mọi người đều gọi bé
Nước là Quốc.