kinh Pháp Hoa đến nhà một tín chủ ở làng bên nhờ tìm hộ thợ khắc mộc
bản. Cả hai vâng lời ra đi. Trời hôm ấy oi bức, Tuyết Tĩnh bảo Diệu Hương
nghỉ ở bên sông cùng tắm nơi mỏm đá, chìa ra như con rùa ngoi khỏi mặt
nước. Diệu Hương không tắm. Tuyết Tĩnh khỏa chân vẫy tay như một cành
hoa nhài nổi ở nước. Chợt mây đen sập đến, mưa trút ào ào, một tiếng sét
nổ như xé toang trời đất. Sóng sông vỗ mạnh. Diệu Hương ngất đi. Tuyết
Tĩnh cũng bàng hoàng cả người bập bềnh đờ đẫn, mơ màng cảm động, nửa
tỉnh nửa mê...
Tạm mưa, Tuyết Tĩnh và Diệu Hương rảo bước về chùa, không ai nói với ai
một lời. Tối hôm đó, Diệu Hương bạch với sư thầy mọi việc đã xảy ra đến
với hai người ở bên sông.
Chùa núi Thiên Thai từ ấy vắng bóng sư nữ họ Đào. Sau hai tháng kể từ
buổi chiều dông tố bên sông, Tuyết Tĩnh xin thầy cho được hoàn tục. Nàng
tự thấy không còn có thể nương mình cửa Phật vì những nổi lo của một
người sắp làm mẹ đã đến với nàng.
Cất mình ra khỏi tam quan, Tuyết Tĩnh lưu luyến và hổ thẹn. Nàng thấy lạ
lùng vì cảnh ngộ của mình. Sự bất ngờ tai ác đã làm đảo lộn cả cuộc đời
nàng. Nàng tự thấy như có tội với Phật tổ, với nhà chùa. Nàng khóc ướt
đẫm mảnh áo nâu sòng và thiết tha xin Phật tổ tha tội cho nàng.
Cô gái xinh đẹp bấy giờ đi lang thang trên đường, bụng mang dạ chửa vì
nàng không có gia đình. Cô gái họ Đào vai mang một bọc nhỏ gói mấy
chiếc áo đổi thay, đi làng này làng khác. Để tóc rối bù và bôi lấm mặt đi vì
nàng sợ mọi người nhận ra mình, và nhất là sợ sắc đẹp của mình lại làm
cho mình khổ.
...Mùa xuân đến. Núi Thiên Thai đỏ thắm sắc hoa đào. Những cánh đào
mịn màng rơi rắc ba trăm bậc đá lên chùa. Hội chùa năm ấy không còn ai
được gặp sư nữ họ Đào.