Quốc mười tám tuổi không khác gì mẹ khi xưa. Tính tình hiền hậu, khoan
thai nghiêm chỉnh, môi thắm như son mà ít cười, mắt trong như nước mà
chỉ nhìn thẳng. Nhưng Quốc cũng có nhiều nét về tính tình không giống
mẹ.
Mẹ xưa chỉ yên thân nương bóng Phật, không tò mò không suy nghĩ về
cuộc đời trần tục xung quanh, coi việc để ý tới cõi đời là một tội lỗi. Còn
Quốc thấy cái gì cũng muốn biết, cũng hỏi mẹ. Quốc thân mật với mọi
người, tuy ít nói nhưng cất lời lên ai cũng vui lòng nghe theo. Tuổi Quốc
trẻ mà các bạn đều kính nể. Quốc ưa bơi lội, lặn nước như thuồng luồng,
một mái chèo với một chiếc lưới, rỗi việc đồng ruộng lại làm bạn với sông
nước, đó là thú vui của Quốc.
Năm mười hai tuổi, có lần đang cọ thuyền ở bên sông, chợt Quốc thấy một
đoàn người kéo một chiếc thuyền lớn ngược dòng. Trên thuyền có cờ, có
tàn, có gươm, có giáo, có nhiều người mặc những bộ quần áo lạ mắt. Quốc
đếm cờ trên thuyền lớn, và khi những người kéo thuyền đi ngang qua mặt
Quốc, Quốc cũng đếm xem bao nhiêu người. Mười hai người tất cả, trong
đó có một người đàn bà và một cô gái chỉ khoảng mười ba tuổi. Quốc tò
mò yên lặng nhìn ngắm những người kéo thuyền. Tất cả đều gầy gò và
gương mặt họ, dáng điệu họ có một cái gì nặng nề u uất làm cho Quốc phát
sợ. Họ còng lưng xuống, đầu đưa về phía trước, vai lệch đi, mình nghiêng
một bên kéo một sợi dây chão ròng từ mũi thuyền lớn. Chiếc dây như buộc
họ vào chiếc thuyền. Quần áo rách rưới, người nhớp nhúa bẫn thỉu, bàn
chân dẫm lên đất rệ sông. Họ cứ thế đi men bờ sông, qua bãi cát, nhảy qua
các cửa ngòi, xéo lên cỏ sắc và né các bụi cây dại. Họ đi men sông, lưng
còng xuống, đầu cúi xuống, mắt cắm xuống, chỉ cần có một chỗ đặt chân.
Gió bấc hun hút thổi như dao cứa.
Người đàn bà mặc phong phanh một chiếc áo mỏng, da tái xanh, vú teo tóp,
mắt và mũi đỏ lên có lẽ vì rét quá. Cô con gái đi gần mé cuối dây. Người