Nguyễn Khắc Xương
Nữ tướng thời Trưng Vương
NÀNG QUỐC
TRUNG DŨNG ĐẠI TƯỚNG QUÂN
Trên núi Thiên Thai có một ngôi chùa nhỏ. Dân trang Đông Cứu dành cho
nhà chùa ba sào ruộng và vài thước vườn để nhà chùa nhang đăng cúng
Phật, cầu Phật phù hộ cho dân làng dân khang vật thịnh, thóc lúa dồi dào.
Các sư nữ cùng với các vãi hái dâu cấy gặt, còn việc cày bừa nặng nhọc đã
có làng lo liệu.
Tuy là chùa nhỏ nhưng Thiên Thai tự lại nổi tiếng trong châu quận. Hàng
năm, cứ vào ngày rằm tháng Giêng và ngày mồng tám tháng Tư, các vãi và
các cô gái ở các làng trong huyện Gia Bình lại nô nức đến chùa vãn cảnh và
lễ Phật, thành ra chùa không mở hội mà hoá ra có hội. Con trai làng tuy
không lễ Phật nhưng cũng rủ nhau quần áo mới đi chơi xuân, hát ví với các
cô gái từ các làng xa đến.
Chùa Thiên Thai, nổi tiếng không phải vì có một kiến trúc lớn lao tuyệt mỹ
mà vì từ xưa tới nay ở đó chỉ toàn sư nữ trụ trì, nhiều ni cô trẻ tuổi xinh đẹp
mà chùa vẫn không có điều tiếng gì. Khi các ngài tịch đều được hỏa thiêu
và xá lỵ được đựng vào bình đồng, đặt vào bảo tháp.
Ngôi chùa nhỏ nổi tiếng vì Thiên Thai là núi hoa đào. Những cây bích đào
mỗi mùa xuân nở rộ, tòa núi nhìn xa như đảo đào rực thắm lộng lẫy nắng
xuân. Hội chùa dưới bóng hoa đào, già trẻ chen vai, tiếng hát tình tứ xen
lẫn tiếng nam mô, ba trăm bực đá, từ chân núi lên tới cổng tam quan rắc kín
hoa đào.
Chùa Thiên Thai có sư nữ họ Đào. Sư nữ họ Đào được sư thầy đặt tên cho
là Tuyết Tĩnh. Ni cô Tuyết Tĩnh mặt như hoa bầu, cổ như cuống huệ, khoan
thai, yểu điệu, đôi mày vòng cung xanh như sắc núi xuân.