xông vào đoàn quân lương của huyện ; vả lại những toán cướp đường như
thế ở vùng này cũng chưa có bao giờ.
Nhưng bỗng tiếng hét tiếng hò reo cất lên vang dậy, tù và rúc inh ỏi và
những người mai phục từ mặt đất bốc lên, lao tới vung giáo mác, lia đao
xông thẳng vào đoàn lính áp lương. Chỉ chốc lát, tên tướng đô hộ đã nằm
lăn trên mặt đất. Bọn lính còn sống sót chạy thục mạng.
Ba chục xe lúa mới về với nghĩa quân cùng hơn trăm người phu áp tải.
Đó là trận đầu, chiến công đầu của làng biển, chiến công đã làm nức lòng
những con người nung nấu căm thù bao lâu nín nhịn. Chiến công ấy có lẽ
chỉ là một chiến công nhỏ nhưng nó đã mở đầu một cuộc vùng dậy của
những người bị áp bức, cuộc vùng dậy đầy sức mạnh căm thù của những
người dân Âu Lạc miền duyên hải quật cường.
Từ làng này sang làng khác, từ những làng ven biển vào tới những động và
trại trong núi, người ta kể với nhau những chuyện thần kỳ về Lê Chân,
người con gái anh hùng và về đoàn quân dũng mãnh của người con gái đó.
Trận này tiến trận khác, đoàn quân Lê Chân ngày càng dày dạn trong chiến
đấu, ngày càng lớn mạnh và giống như biển cả không bao giờ lặng sóng,
đoàn nghĩa quân không bao giờ nghỉ bước chân chiến đấu của mình.
Giặc khiếp hãi Lê Chân. Chúng đặt cho Lê Chân một cái tên : " Con cá
kình biển Đông ". Cá kình tung sóng quẫy mình, nền đô hộ của giặc miền
duyên hải rung rinh chao đảo và như ngụp chìm dưới những làn sóng mạnh.
Dưới ngọn cờ Lê Chân, nhân dân miền biển vùng dậy.
Lê Chân bây giờ không còn những nét non nớt trên gương mặt trẻ trung. Da
nàng đã đen sạm vì gió biển, nắng biển. Gương mặt nàng gầy đi và nghiêm
nghị trầm tư qua bao cuộc chiến đấu gian khổ.