Và cả làng cùng lo với Lê Chân.
*
* *
Gió biển gầm suốt đêm. Gió mặn cuồng loạn chạy bốc cát cuộn mù trời và
cát đập rào rào vào những túp lều mái úp sát đất. Gió thổi ù ù như có hàng
ngàn chiếc cối xay đang cùng quay tít. Gió thổi thốc thổi quét, gió lồng lên,
gió hồng hộc chạy, rít lên, xoáy tít rồi quật mạnh.
Và biển cả cũng giận dữ nổi sóng, sóng vỗ tung trời.
Không gian chuyển động trời đất rung lên.
Rồi bình minh đến trên những xe mây hồng phớt, da cam và đỏ lửa. Nào ai
nhớ đích xác tiếng gầm dữ tợn của gió mặn và biển cả tắt tự lúc nào ? Có lẽ
tất cả cảnh tàn phá và nổi hoảng sợ đêm qua chỉ là một giấc mơ ? Trời đất
trong, biển rất xanh, và đàn hải âu lại tung những chiếc cánh trắng đùa với
sóng biển.
Nhưng đâu có phải là cơn ác mộng ! Kìa làng biển đổ sập, úp sụp, chìm
ngụp trong gió bão, làng biển nằm kia, tơi tả�
Bình minh đã ngạc nhiên biết bao khi ánh sáng trong trẻo hiền hậu của
mình gặp những mái nhà bị quăng xa, bị xé ra, những con người ướt át, lấm
láp, bơ phờ, mắt trĩu lo âu, mắt tối xầm giận dữ.
Lê Chân tóc chẩy xõa trên lưng, ướt bết vào lưng, Lê Chân người chủ làng
kiên cường ấy lúc này đứng giữa đổ vỡ, lòng không khỏi bàng hoàng.
Họ lại dựng làng. Và những con dã tràng màu cát, bé tí ti cũng lại lăng