ngập không gian�
Lòng Lê Chân lúc này còn xao động hơn biển lớn.
*
* *
Lê Chân vừa là người chủ làng vừa là người thủ lĩnh. Khi nàng mới lần đầu
đặt chân tới đây, nàng chỉ gặp biển lớn và cát trắng. Ngày nay An Biên đã
có lúa có khoai, có trâu có lợn, có bãi xú, có thuyền đi khơi, có mảng đi
lộng.
Nhưng nàng đến nơi đây không phải là để trốn kẻ thù mà là để đánh chúng.
Đánh bằng cách nào ?
Đã năm nay, từ khi lễ mồ mẹ và khấn vong bố ra đi, nàng vẫn nghĩ tới điều
đó. Trả thù cho mình và cho nhân dân bằng cách nào ?
Câu hỏi nóng bỏng đó lúc này như ngọn lửa cháy đỏ trong đầu óc
nhữngngười trách nhiệm ở An Biên.
Sau khi bàn đi tính lại, mọi người đồng lòng cử cụ Họp, cụ già 70 tuổi có
đôi lông mày trắng như bông và nước da đỏ như đất nung làm chủ làng
thay Lê Chân để giao dịch với các quan chức của giặc. Lê Chân là con gái,
gặp bọn kẻ cướp hiếu sắc tham lợi hàng ngày, rõ ràng là không tiện.
Cụ già Họp chỉ là người đứng ra giao dịch với giặc, còn mọi việc quyết
định vẫn do Lê Chân.
Và một đội nghĩa dũng quân ra đời do Lê Chân đứng đầu với một chức mà
dân tự đặt ra để phong cho Lê Chân : Đô lĩnh ! Cái chức ấy không thấy có