thủy tùng, nàng ghé mình vào và cây gỗ nhẹ đi trên vai những người trai
lực lưỡng. Có ai cấy nhanh hơn nàng ? Và có ai gói bánh chưng ngày tết
khéo hơn nàng ? Bánh tét nàng gói tròn như ống mai ống vầu, đường sống
lá chạy thẳng tắp chia đôi chiếc bánh. Nàng ngủ khi con cọp bắt đầu lần
rừng và nàng thức trước khi con gà chuồng gọi mặt trời dậy.
Hãy nhìn nàng đi săn. Chiếc áo màu lá rừng bó sát người và chiếc váy ngắn
gợn sóng trên đầu gối, tay nàng cầm lao và lưng đeo lao. Khi tiếng tù và
rúc lên, nàng dẫn đầu đoàn người săn, bước chân thoăn thoắt. Theo hiệu
lệnh của nàng, những chiếc lưới mở ra, và con thú hồng hộc chạy, con lợn
rừng nanh sắc như mác xông thẳng vào nàng. Nàng chạy xuống mé chân
rừng và ngoắt mình lại phóng một mũi lao. Lưới khép lại. Đẩy, nàng là
người đã dử con thú vào lưới và phóng mũi lao đầu tiên đánh ngã thú. Mọi
người nhảy và hát quanh con vật bị thương. Con lợn rừng có đôi nanh sắc
như hai lưỡi kiếm nằm chềnh ềnh như một quả gò.
Các tên quan đô hộ trong địa hạt đều biết tiếng nàng và lui tới nhà nàng.
Nhưng chúng biết bắt cọp dễ hơn bắt nàng. Và chúng " tâu " với Tô Định
về Lê Chân, người con gái đẹp nhất Đông Triều, tóc đen như mun, mày đen
như cánh nhạn và nước da hồng như hoa phù dung.
Khi viên thừa sai Phủ thái thú đến đưa lễ vật và nói với ông Lê Thái Bảo
xin nàng về " hầu hạ " quan thái thú, ôn đã khéo léo lựa lời từ chối. Ba
tháng sau Lê Thái Bảo bị bắt và bị giết. Lê Chân trốn được. Nàng tới mồ
mẹ khóc lóc khấn xin mẹ phù hộ trả được thù nhà và cùng những người
thân tín ra đi...
Đoàn thuyền ra khơi đầu năm đã trở về. Biển trao lễ vật cho đoàn thuyền
đem về đưa nàng, người con gái kiên cường, người chủ làng anh hùng đang
mài giáo cho sắc.
*