họ, và hình như còn đe dọa họ. Sống ở nơi đây ? Bằng cách nào ?
Một vụ đói đã qua và thiếu đói kéo dài. Không có lúa, không có thịt và
muối. Cát và núi đá không cho họ gạo. Biển cả bao nhiêu cá và của chìm
nhưng nó đòi trả bằng máu con người.
Những lúc khó khăn, Lê Chân ngồi bên bờ sóng và nghĩ. Nàng thấy những
con dã tràng xe cát ngày đêm không mỏi. Những con vật tí ti da màu cát ấy
không sợ sóng biển hung dữ cứ xóa đi xóa mãi những công trình của
chúng. Những con vật tí ti ấy không chịu thua biển cả. Và hóa ra chính là
biển cả đã nhọc công mất sức vì không thắng nổi chúng, những con dã
tràng bé tí tẹo.
Biển động, nuốt bớt số dân ít ỏi của làng mới. Mùa lúa nương đầu tiên
không thu hoạch nhiều được vì không có thức gì ăn. Bão biển kéo đỗ
những túp lều mảnh dẻ và xóa đi màu xanh của khoai và bí mới trồng.
Những người ở làng mới nhớ quê cũ làng xưa, nhớ mừi rơm tháng chín,
mùi cỏ tháng giêng, nhớ làn khói trên những mái tranh và những cánh cò
trắng liệng nắng lóe sáng.
Thế nhưng họ vẫn theo Lê Chân. Người con gái chủ làng nói với họ về
những con dã tràng bé tí tẹo và nói lên những món nợ máu phải tính toán
với quân đô hộ ngoại tộc. Họ theo Lê Chân và sẽ theo nàng tới cùng trời
cuối đất bởi vì họ không thể sống chung một bầu trời với kẻ thù.
Và những người cũ ở làng mới kể với những người mới đến về người con
gái là chủ làng.
�Nàng đẹp và khỏe. Mùa xuân, con trai các nơi tìm đến hát với nàng và
nàng thì chẳng hát với trai nào. Nàng chỉ hát một mình và hát với các bạn
gái của nàng. Khi sáu người con trai không nhấc nổi đòn khiêng một cây