xăng vê cát làm những căn nhà tí tẹo của chúng.
Con người không chịu thua thiên nhiên. Họ không chịu như những con dã
tràng cứ để cho thiên nhiên phá mãi những công trình của mình. Họ học tập
tính kiên nhẫn lạ lùng của dã tràng và khác hẵn với dã tràng là họ quyết làm
cho những công trình của họ có thể chống được với tàn phá của thiên
nhiên.
Làng mới lại cười với nắng biển gió biển, làng mới lại ấm tiếng người, hơi
người. Làng trồng rất nhiều cây ngăn gió. Làng làm nhà chạy dọc với chiều
ngang bờ biển để bớt sức gió phá. Mỗi nhà có một cái hố nhỏ, và các vò,
chóe đựng lúa, đỗ được đặt xuống đó.
Đội nghĩa quân lại ra đi, đi để đón giặc bằng những mũi giáo của căm thù.
*
* *
Nghĩa quân tìm giặc mà đánh. Sức còn mỏng, nghĩa quân không thể đánh
thành lũy và đồn trại kẻ thù. Nghĩa quân đón những con đường giặc đi, đón
những đoàn chuyển lương chuyển thuế, những đoàn cống phẩm, những
đoàn giải tù, giải phu mà đánh.
Giặc tiến qua một khu rừng trúc. Đi đầu là một toán lính đô hộ cầm giáo
dài, mang cung tên. Xe vận tải đi, theo sau chở toàn lúa mới, chúng chuyển
về huyện thành. Một tên hộ tướng cưỡi trên mình ngựa tay cầm đại đao đi
quãng giữa và rồi lại xe, lại lính.
Chúng tiến sâu vào rừng trúc, mệt mỏi, vội vã. Chúng thúc giục và quất roi
vào mình những người phu đẩy xe. Tên tướng cưỡi ngựa mắt gườm gườm
nhìn quanh. Chúng không sợ hãi gì. Rừng này không có thú dữ và vùng này
vẫn là vùng an toàn. Dân đói kéo nhau đi ăn cướp thì không dám dại dột