Cò trắng - " huê " !
Bay vòng - " huê " !
Dòng sông - " huê " !
Xanh ngắt - " huê " !
Ta bắt - " huê " !
Con trôi - " huê " !
Ta lôi - " huê " !
Con chép - " huê " !
Tiếng hò mỗi lúc một gấp, những chiếc thuyền gỗ dài mình, nhọn mũi vùn
vụt trôi. Các bạn trai chẳng chịu thua con gái, cố sức cho trải vượt, không
kịp nghĩ các câu hò, chỉ hò gấp một điệu : " ơi khoan - huê ! "... Mỗi tiếng
hò là người lại ngả về sau, mỗi nhịp " huê " là người lại cuối rạp về phía
trước, mái chèo đẩy sóng bọt nước bay tung.
Một ngày, Thục nương cùng các bạn gái đập trám trên một gò cao, các cô
nhặt những quả trám đen bỏ vào những chiếc giỏ tre nho nhỏ. Vũ công đi
thăm người bệnh về nhân thể tạt qua rủ con cùng trở lại nhà. Chợt mọi
người cùng nhìn thấy ở đường nhỏ bên kia đầm nước có một người con gái
trạc tuổi Thục nương, gương mặt tròn trặn bầu bĩnh, mặc áo lụa xanh, yếm
tơ vàng, cưỡi con ngựa đen nhánh, bờm bay như mây tỏa. Những nguời đi
theo nàng đều cầm giáo vác lưới, khiêng một con nai lớn, đàn chó hung hăn
nhảy nhót theo chân. Người con gái ấy nét mặt nghiêm trang mà tươi tắn,