bạt nên miếu vũ cũng hoang tàn. Vũ công than thở hồi lâu rồi nhờ lão ông
đưa đến gặp người trang trưởng và các cụ trong dân, ngỏ ý muốn được
cùng làng trùng tu lại ngôi miếu. Mọi người nghe nói đều mừng. Bấy giờ
Vũ công bỏ tiền, cùng với người trưởng trang xây dựng lại toà miếu, lại tạc
một pho tượng Sơn Tinh công chúa để thờ.
Gió thu thổi vàng cả cây lá, rồi đông tới với những làn gió lạnh dồn về. Vũ
công từ biệt Mãn Vhâu trở lại bản hương, dân làng vui mừng đến thăm hỏi,
cũng có người đến để nhờ chữa bệnh. Bà Hoàng Thị Mầu cũng mừng vì
thấy chồng vẫn khỏe mạnh, lại tìm kiếm được nhiều thuốc quý để cứu chữa
cho những người bệnh tật ốm đau.
Một đêm, Vũ công nói chuyện với vợ về việc sửa miếu tô tượng thờ Sơn
Tinh công chúa ở Mãn Châu, vợ vui lòng nói rằng : " Công chúa tên húy là
Ngọc Hoa, là con gái đức Hùng Duệ Vương, lại là vợ của Tản Viên Sơn
thánh thần núi Ba Vì, tài cao phép lạ, có công lớn giúp nước yên dân. Nay
ta trùng tu miếu của công chúa cũng là để bày tỏ tấm lòng kính nhớ tổ tiên
vậy. Vũ công gật đầu cho là phải, vì tấm lòng Vũ công vẫn luôn nhớ tới các
vua Hùng và căm giận quân giặc Hán cướp nước.
Hai vợ chồng đang nhỏ to trò chuyện, chợt nghe có tiếng gọi ở cổng rằng :
" Xin mời Vũ công ra bến sông mà đón bè gỗ ". Ông bà nghe gọi còn đang
bỡ ngỡ thì lại nghe có tiếng nói sang sảng đưa đến : " Vợ chồng Vũ công
chớ hồ nghi, ta là bộ hạ Sơn Tinh công chúa được lệnh đem đến cho ngươi
một bè gỗ quý và một người con gái tài sắc hơn đời, ngươi mau ra mà tiếp
nhận ! ". Vũ công bèn bảo gia nhân đốt đèn đuốc, cùng nhau ra bến sông,
quả nhiên có bè gỗ nằm bên bờ, mỗi cây gỗ đều lớn tày ôm. Khi hai vợ
chồng trở về đang ngồi nói chuyện, chưa hết lạ lùng, lại có tiếng người con
gái thỏ thẻ nói rằng : " Mẹ ơi, mở cửa cho con vào với ! ". Vừa lúc ấy, vụt
có bóng một người con gái mặc áo màu hoa sen bước vào nhà, nhào vào
lòng bà Hoàng Thị Mầu rồi biến mất.