Sau đó bà Hoàng Thị Mầu mang thai, đủ chín tháng mười ngày sinh đuợc
một gái trắng trẻo xinh xắn. Không những hai vợ chồng Vũ công mừng rỡ
mà dân các trang bản xung quanh vùng đều đến chia mừng. Vũ công đặt
tên con là Thục.
Thục nương càng lớn càng tươi đẹp, da như vỏ trứng, má hồng môi thắm,
mắt sáng mày cong, dáng người mềm mại như cây liễu mùa xuân. Tới năm
mười sáu tuổi, Thục nương nhan sắc như bông phù dung buổi sớm, sách
đọc chỉ một lượt là thuộc, kiếm múa như gió thổi hoa bay, mỗi khi ra ngoài
ai nấy đều tôn sùng là " nữ tiên hạ thế ".
Thục nương thường ưa thích ngồi thuyền dạo chơi trên sông Lô, có khi mở
lưới quăng chài cùng các bạn gái, có khi vừa chèo vừa hát, tiếng hát ngân
nga trên mặt sông. Một dải sông dài trong xanh, những cánh buồm phồng
gió xuôi dòng như đàn bướm trắng khổng lồ đùa nắng. Đôi ba bè gỗ từ
thượng nguồn về trôi lờ đờ chậm chạp, một con cò trắng duỗi thẳng chân
lượn theo rồi lại vỗ cánh bay về phía lũy tre làng. Trên doi cát bạc, mấy chú
bồ nông đứng im lặng nghiêm trang dường như nghĩ ngợi điều gì. Đôi bờ
xanh ngắt vang tiếng gà gáy chó sủa, những làn khói thổi cơm chiều bay
lên rồi loãng dần và tan vào màu xanh của bầu trời mát dịu. Vào mùa cá,
trai gái vừa buông lưới vừa hát đối với nhau. Mùa thu trăng tỏ, trai gái ngồi
dưới bờ tre cùng hát. Thục nương rất ưa thích hát đối và mỗi khi nàng cất
giọng, mọi người đều ngơ ngẩn lắng nghe. Nàng nhanh trí nên trong cuộc
hát đối, càng chàng trai vẫn phải chịu thua không tìm được lời hát lại.
Thục nương cũng thích đua trải trên sông. Tay chèo mạnh, mái chèo đập
nước, Thục nương lại hò một câu hò ngắn và các bạn nàng lại cất tiếng "
huê " vang để giữ nhịp tay chèo :
Thuyền ta - " huê " !
Rẽ sóng - " huê " !