Thục nương mỗi khi ra trận, đầu đội mũ trụ cài lông trĩ, mình mặc áo giáp
bạc mặt hổ, cưỡi con ngựa ô truy đeo 18 chiếc nhạc lớn bằng đồng, đầu
ngựa kết bông đỏ, oai phong lẫm liệt, dung mạo tươi thắm, tướng Hán
trông thấy giật mình nói rằng : " Không ngờ Nam man lại có tướng ngang
tàn như thế ". Thục nương múa kiếm phóng ngựa xông vào đánh với tướng
Hán, trống trận vang trời, chỉ một hồi chém tướng Hán đầu bay khỏi xác.
Thục nương mỗi khi giáp trận đều cải nam trang, giáp trụ uy nghi không để
cho giặc biết được hình tích của mình. Tới trận không nói một lời, xông
thẳng vào tướng giặc nhanh như chớp, khí thế như núi đổ, như sao băng, vì
thế thường lập được nhiều công lớn.
Có lần Thục nương theo phò Trưng Vương ra trận cự với đại quân của đại
tướng Hán là Tổ Hoài Đức. Trận ấy diễn ra quyết liệt, hai bên đều ra sức
đánh, quân Hán đã núng thế, chợt chúng biết quân Trưng Vương là nữ binh
liền hô nhau xông vào mà vật. Nữ binh lúng túng mất thế tiến công vừa
đánh vừa lui.
Thục nương múa song kiếm giao chiến với Tổ Hoài Đức. Đánh được hồi
lâu, Tổ Hoài Đức đưa mâu hất rơi mũ trụ của Thục nương, tóc Thục nương
liền sổ tung như mây tỏa. Tổ Hoài Đức lúc ấy thấy tướng nam môi thắm má
hồng, ánh mắt long lanh, tóc xanh óng ả, thật muôn phần xinh đẹp yêu
kiều, chợt hiểu là nữ tướng, ngây ngất mà nhìn, đương mâu hơi lỏng, bị
Thục nương đưa một nhát kiếm vào sườn. Tổ Hoài Đức kinh hoàng giật
ngựa chạy lùi, còn Thục nương cũng vội đem quân tìm Trưng Vương để
phò giá.
Sau trận ấy, Tổ Hoài Đức ngơ ngẩn tâm hồn ngày đêm mơ tưởng sắc đẹp
Thục nương, bèn truyền lệnh khắp nơi, ai bắt được Thục nương thì thưởng
trăm nén vàng và sẽ được tâu xin ban tước Thiên hộ hầu.