ngăn lại : " Chớ, chớ ! Nàng Nội à, lính Hán đánh đập người Giao Chỉ ta
như thế là thường. Còn nhiều cảnh thảm khốc hơn kia. Thôi, ta đi thôi ! ".
Cô gái nhỏ tuổi giật mạnh cương con ngựa ô bờm dày tỏa bay như mây như
khói, nói với người đứng tuổi : " Ông Thái à, em muốn đi tìm một con trĩ
hay một chú vẹt sặc sỡ nào đem về chơi, đi nhé ! ". Hai con ngựa băm nước
kiệu nhỏ, đi vào vùng rừng bên sông Lô. Người đứng tuổi nói : " Vẹt thì có,
tôi biết có một khoảnh rừng có khá nhiều đấy, nhưng trĩ có mà lại hóa
không. Trĩ, giặc Hán bắt phải nộp hết cho chúng. Trĩ và công của rừng
Bạch Hạc này là của giặc Hán ". Cô gái nhỏ quất mạnh roi vào mông ngựa,
không phải vì muốn giục ngựa phi nhanh hơn mà vì tức bực : " Nghe ông
nói, cái gì cũng là của giặc Hán ! ". Người đứng tuổi im lặng một lúc rồi
dằn giọng : " Ấy thế đấy, cái gì cũng là giặc Hán. Đất Bạch Hạc này tuy
tướng công nhà là chủ trưởng nhưng cũng là đất của vua Hán. Không còn
cái gì là của ta hết ! ".
Người con gái nhỏ không nói gì nữa, mặt đỏ bừng bừng như người say trầu.
Đường hẹp, đá mấp mô, dây rừng cuộn như khúc rắn. Hai người xuống
ngựa, buộc ngựa vào một cây kháo tàn rồi bắt đầu vào rừng.
* * *
Châu Bạch Hạc thời thuộc Hán chính là cố đô của nước Văn Lang xưa
được mở rộng sang cả bên kia sông Lô. Chủ trưởng châu là Đặng Thi Huy
một lạc tướng có danh vọng và quyền thế, em ruột Đặng Thi Sách huyện
lệnh Chu Diên và anh ruột của lạc tướng Đặng Thi Bằng. Tuổi đã cao mới
được một mụn con gái nên hai vợ chồng Đặng tướng công nâng niu quý
mến Nàng Nội không xao kể xiết. Ở trong nhà, Nàng Nội được một nhũ
mẫu cùng họ trông nom. Ra ngoài, Nàng Nội bao giờ cũng đi với một thủ
hạ thân tín của Đặng tướng công họ Hàm tên Thái, một dũng sĩ mà các đô
vật nổi tiếng trong châu đều tôn phục. Hàm Thái gan dạ và bình tĩnh nên rất
được Đặng tướng công tin cậy.