Lên tám tuổi Nàng Nội học viết, lên mười tuổi Nàng Nội học cưỡi ngựa,
mười hai tuổi bắn cung đã thạo, bắt đầu tập múa kiếm và được theo Hàm
Thái ra ngoài đôi khi được theo Đặng tướng công mở những cuộc săn lưới.
Nàng Nội thông minh và có sức khỏe, bàn tay nhỏ nhắn ấy cầm cương con
ngựa ô cũng khéo như cầm cây bút lông nhỏ để đưa những hàng chữ mềm
mại và sắc như lá lan.
Đặng Thi Huy tự hào về con gái cũng như tự hào " Bạch Hạc của ta " như
ông thường nói. Và nếu ông yêu con gái với một lòng yêu đằm thắm thì
ông cũng tha thiết gắn bó với rừng núi đất đai sông ngòi Bạch Hạc. Quả
hồng không hạt và cá anh vũ châu Hạc là báu vật gầm trời không đâu có.
Bên kia ngã ba sông là vựa lúa của châu, vùng ruộng đồng màu mỡ. Núi và
rừng là kho của trời cho : bạt ngàn gỗ quý, rồi nào củ nâu, mây, móc, giang,
nứa, cây cọ xòe lá, mỗi tán lá như một vầng mặt trời xanh biếc�Vườn nhà
ai cũng hàng chục cây cau cao vút và những giàn trầu lá cuộn lớp lớp sóng
dày�Chim : có trĩ, có công ; thú : có voi, có hổ, cá của ba sông nhiều như
lá rừng, mật ong vàng trong, thơm mùi hoa rừng, mỗi vụ lấy hàng nghìn
hũ�Đó, những của quý châu Bạch Hạc.
Nơi đây, ba dòng sông lớn Lô, Thao, Đà như ba con rồng uốn khúc về
chầu, chụm đầu vào nhau phun nước phù sa tưới tắm đất đai cố đô của các
Vua Hùng dựng nước. Đứng ở ngả ba sông mà nhìn, sau lưng là nơi mặt
trời xế bóng, núi rừng chạy dài mãi tới biên giới xa xôi, trước mắt nơi vừng
đông sớm sớm lên đường từ bể ca, mênh mông một dải đồng bằng. Non
sông hùng vĩ, đất nước đẹp giàu nay đã thuộc về nhà Hán. Sông núi dất đai
này không còn là của người Giao Chỉ nữa rồi !
Xưa kia, thuở Vua Hùng dựng nước, nơi Ngã ba sông bên gò Mỏ Phượng
có một cây chiên đàn cao muôn trượng lá rợp một vùng, mây bay trên
ngọn, chim hạc làm tổ hàng nghìn con tiếng kêu như tiếng đàn, tiếng sáo.
Bến Hạc Trắng là cửa ngõ của châu thành, nơi bốn phương đổ về hội họp,