Nguyễn Khắc Xương
Nữ tướng thời Trưng Vương
NÀNG NỘI
TƯỚNG VÙNG BẠCH HẠC
Mùa đông, tháng một, trời rét buốt. Gió bấc hun hút thổi. Ngã ba Bạch
Hạc chìm trong màn mưa. Ngọn cờ đen ở trước đồn quân Hán rã xuống
như bộ lông quạ dúng nước. Bọn lính đồn co ro đi lại.
Gió bấc lạnh ngắt như luồn vào xương tủy và mưa như kim châm buốt thân
thể trần truồng dầm nước của những người dân Giao Chỉ trên sông. Tóc bết
trên gáy trên lưng, họ đứng trước mũi những chiếc thuyền nhỏ, dạng chân
quay mình nửa vòng, vung tay, quăng lưới. Có những người trẻ tuổi, dáng
khỏe mạnh, cầm lao nhảy xuống làn nước lạnh. Cá anh vũ vẩy xám màu
thiếc, tròn lẳn như cá trắm, quẫy lộn trong lưới, cong mình trên những mũi
lao nhỏ và dài. Xong mỗi mẻ lưới, thuyền cá bơi về bến, những tên lính
Hán đứng nhận cá luôn miệng quát tháo, quất roi vun vút vào những người
dân chài khốn khổ.
Gần đấy, một đám đông người đứng tụm lại với nhau, viên quan Hán khoa
chân múa tay nói gì đó với họ. Đó là những chủ thuyền và những người thả
mảng bị đồn Hán giữ lại để kiểm soát, thu thuế. Chắc hẳn có một người bất
bình đã cãi lại, vì thấy tên quan Hán lồng lộn như con gấu bị nhốt, rồi mấy
tên lính Hán túm lấy một người trong đám đông, roi gậy vụt túi bụi.
Tất cả cảnh tượng trên sông trên bến nước đồn quân Hán ấy đã được thu
vào tầm mắt của hai người cưỡi ngựa trụ trên gò Mõ Phượng : một người
đứng tuổi vạm vỡ, râu quai nón, mặc dù trời rét vẫn mở phanh ngực áo, và
một cô gái nhỏ khoảng mười hai mười ba tuổi, gương mặt tròn trĩnh đỏ
hồng không biết vì rét hay vì tức giận.
Cô gái nhỏ đặt tên, giương cung, nhưng người đứng tuổi vội nắm tay cô gái