* * *
Nữ tướng ra trận, đầu chít khăn tang trắng buông dài thõng sau lưng. Ngày
giỗ hết tang chồng cũng là ngày Lê Thị Hoa tế cờ khởi ngghĩa, khăn tang
lúc này đối với nàng là dấu hiệu phục thù.
Từ ngày chồng mất, Lê Thị Hoa nóng lòng chờ lúc vung kiếm cho tắm máu
thù. Mọi suy nghĩ, mọi việc làm của nàng đều hướng về một đích : trả thù !
Thanh kiếm chồng nàng để lại phải được uống máu thù thỏa thích mới hả
lòng nàng.
Chồng nàng trước khi rơi đầu dưới lưỡi dao kẻ thống trị ngoại tộc đã nhắn
lại nàng : " Hãy nuôi các con trai chúng ta khôn lớn và dạy chúng hoàn
thành chí hướng của ta ! ".
Lời nói ấy được các khách nghĩa sĩ của nhà nàng nói lại. Nàng nói với các
nghĩa sĩ : " Không phải đợi đến lúc các con tôi khôn lớn, chính tôi sẽ tiếp
tục chí hướng của Mai lang ! ". Các nghĩa sĩ vui mừng nói : " Chúng tôi
nguyện theo nàng và tôn nàng làm chủ ".
Quê Lê Thị Hoa ở trang Thượng Linh, sách Cao Linh, một làng lớn thuộc
vùng đồng bằng trù phú, khoai nhiều, thóc sẵn, có chợ, đông dân. Nàng
Hoa về quê mình, mộ người, mở rộng trang ấp, thuê thuyền thoi buôn bán
xuôi ngược, cùng các nghĩa sĩ cày sâu cuốc bẫm, một nắng hai sương, giúp
đỡ người cùng khốn, tìm đón người hào kiệt, coi của cải như bùn đất,trọn
nghĩa khí như non cao. Chẳng bao lâu Thượng Linh đã trở nên một trang
giàu có và nữ trang chủ họ Lê đã nổi tiếng khắp trong châu huyện, người xa
kẻ gần đều luyến mộ.
Điều Nàng Hoa mong muốn là các con nàng chóng lớn, nên người. Vợ
chồng nàng sinh được bốn con trai. Vào năm chồng nàng mất, con cả Mai