người thu phục được con voi khổng lồ đó.
Suốt ngày hôm ấy, Hồ Đề, Hồ Hác cùng những người theo săn vẫn bám sát
voi. Tới nửa đêm, đoàn người thắt vòng vây quanh hang Thác Bạc...
Khi mặt trời đỏ rực vừa hiện lên ở đằng Đông trên những dải mây màu da
cam và màu vàng lửa, một hồi trống đồng vọng đến rồi có tiếng tù và rúc
lên như xoáy vào lòng người. Mọi người ùa ra đứng ở hai bên khe, trên con
đường chạy dọc bản, trên các sân sàn, hồi hộp nhìn về phía thượng nguồn.
Từ phía đó, một đoàn người đang đi đến...Các dũng sĩ nam và nữ cầm giáo
dài mang nỏ lớn vây quanh một con voi trắng khổng lồ trông đồ sộ như một
quả núi đang di chuyển và họ vừa đi vừa múa giáo theo nhịp trống đồng.
Hồ Đề ngồi trên lưng voi, tươi cười hớn hở, tay cầm lao dài tay cầm búa
bạc, áo xanh yếm đỏ, rực rỡ như mặt trời. Mọi người hò reo mừng rỡ, chúc
tụng Hồ Đề, đều tôn xưng Hồ Đề là thần nữ. Từ ngày đó, uy danh Hồ Đề
lừng lẫy khắp các động.
Mùa đông năm ấy, nữ chúa động Lão Mai mất, dân động cùng một lòng tôn
Hồ Đề làm chúa. Mùa xuân năm sau, các chúa động họp nhau ở Lã Mai,
cùng tôn xưng Hồ Đề là Thiên Sớ đại vương.
Thiên Sớ đại vương mới 21 tuổi đã phải lo lắng mọi công việc của 72 động,
lo đối phó với giặc Hán, lo lương thực và khí giới, nhất là đại vương lo hòa
hợp các động cùng nhau một dạ một lòng.
Tới mùa xuân năm sau, châu úy đem quân " tiễu phạt " động Lão Mai. Hồ
Đề phục quân 3 động đón địch ở đường hẻm Trâu Luồn, đánh cho địch một
trận thất điên bát đảo. Châu úy đem tàn quân chạy về châu lỵ, cấp báo về
Phủ thái thú. Phủ thái thú điều quân đến Lão Mai cũng bị Hồ Đề đánh cho
đại bại. Viên châu úy bị bắn từ trên ngựa ngã nhào xuống đất. Quân ta ùa ra
bắt lấy, chặt đầu làm lễ tế cờ. Từ đó 72 động đều theo về với Đại vương.
Phủ thái thú cử châu úy khác về thay trị nhậm đất Thiên Sớ, và giục giã