mặt Hồ Đề : " Voi trắng chéo ngà đã về trên đất đai của động ta rồi ! ".
* * *
Ngược con suối Mai chảy dọc theo thung lũng, đi lên khoảng chừng sáu
dặm có một thác nước từ đỉnh một ngọn núi cao có tên là núi Sọ đổ ra,
ngày đêm tiếng nước reo vang như trống trận, dân gọi là thác Bạc. Từ bờ
khe lên tới thác phải mất một buổi leo một dốc đá gần dựng đứng, người
leo dốc luôn phải ngửa mặt lên, vì thế có tên là dốc Cài Hàm. Mé trên thác
Bạc có một hang lớn nhưng ở dưới nhìn lên không sao thấy được. Nước
nguồn từ hang này đổ ra tuôn thành dòng thác. Hang không có tên. Xung
quanh hang là rừng già xanh ngắt bốn mùa mây phủ, không từng có dấu
chân người. Con voi trắng khổng lồ có đôi ngà bắt chéo vẫn tìm đến hang
đầu nguồn này để tránh cái oi bức của mùa hè.
Các chúa động tin rằng người nào thu phục được con voi trắng chéo ngà là
người ấy được Sơn thần chọn làm chúa các động và vì thế một người nào
bắt được con voi ấy sẽ được các động một lòng tôn xưng làm Thiên Sớ đại
vương và dốc lòng thần phục.
Hồ Đề cùng một số những trai tráng và nữ binh gan dạ khỏe mạnh nhất
trong động đi xem xét dấu của " voi thần " và tìm hiểu giờ giấc nghỉ ngơi
của nó, những đường nó hay đi lại, những chốn nó thường đến tìm ăn...Sau
bốn ngày dò xét, Hồ Đề quyết định mở cuộc vây bắt " voi thần ". Nắm chắc
phần thắng lợi và có dụng ý sâu xa, nàng thưa với bà chúa động cho người
đi mời các chúa động xa gần đến dự hội đón " voi thần ". Tin ấy đưa đi các
chúa động đều giật mình kinh ngạc và sắm sửa vội vàng đến động Lão Mai.
Động Lão Mai suốt ngày đông khách. Khách đến, mang theo nhiều thức
quý để mừng chủ nhân : vòng đeo tay bằng bạc trắng ngần, hạt đeo cổ bằng
ngọc trong suốt, sừng tê lóng lánh, ngà voi trắng phau, hổ phách vàng trong
như giọt mật ong. Mùa này, ở Lão Mai quả mai nở vàng rừng, rừng mai
dâng quả mời khách. Tiếng kèn tiếng trống vang rộn từ sáng sớm tới gần
nửa đêm. Mọi người đều chờ đợi một điều kỳ diệu : ngắm " voi thần " và