ngồi vừa, rễ cây chằng chịt. Ở đó có những hang động khoét vào lòng đá,
tiếng gầm gào của sấm sét đến chết lịm ở đây không gây một tiếng vọng
nào vì vòm cây dày đặc. Nước chỉ đuổi theo họ được ngày thứ nhất, nhưng
ngày thứ hai thì họ đã có thể yên tâm mà nhìn xuống dòng nước sôi sùng
sục, vật vã dưới chân họ và rồi cây và đá che khuất mất dòng nước phục
thù của Đà giang thủy vương.
Họ phải xua đuổi các thú rừng để tranh chiếm các hang hốc. Cuộc vật lộn
giữa người và thú xảy ra quyết liệt vì đều muốn sống, đều cướp lấy sự
sống. Chính lúc này đã hiện ra trước mắt họ cuộc đọ sức lạ lùng giữa một
con cọp lớn và một con trăn mốc xám chắc hẳn là vua loài trăn vì cái hình
dáng khổng lồ và kỳ dị của nó với những lớp vẩy như phủ rêu và đường
vây đen nhợt nổi trên sống lưng dài.Trong khi mọi người núp sau những
bụi rậm và thân cây ngắm cảnh tượng kỳ dị ấy thì Nàng Trăng đã phóng
liền hai mũi lao nhọn hoắt và con cọp xám phải chết trong những vòng
cuộn của con trăn vì có sự can thiệp của người.
Con trăn mốc cuộn mình lại, nghỉ ngơi, nghe ngóng. Lúc ấy mọi người đều
lúng túng không biết phải xử trí thế nào hoặc là bỏ đi sao cho không gây sự
chú ý của con trăn hung ác. Nhanh như chớp, Nàng Trăng vung dao nhảy
vào hang, con trăn chỉ kịp ngóc đầu dậy, lưỡi dao đã bập ngay vào cổ nó.
Máu trăn đỏ xẫm vọt ra, tanh đến lợm giọng. Con quái vật quẫy mình, đất
như chao đảo, gió rít lên bứt lá rụng rào rào và lưỡi dao thứ hai lại nhằm
đúng cổ nó mà bay tới. Đã tỉnh cơn hoảng sợ lạ lùng, bố Nàng Trăng phóng
liên tiếp ba mũi tên liền vào cái đầu nhớp nhúa của Mãng Xà vương.
Khi Nàng Trăng xách đầu con trăn tinh giơ cao lên, và dưới chân Nàng là
xác con cọp xám và con trăn mốc nằm trong máu như hai đống đất lớn, tất
cả từng ấy con người đều cất những tiếng hú dài để tỏ lòng phấn khởi và sự
cảm phục đối với người con gái mười sáu tuổi. Họ nhảy nhót và cất tiếng
hát quanh người con gái và xác hai con quái vật, nhảy múa và hát trong cái
hang lớn, giữa tiếng mưa sầm sập đổ xuống vòm đá và vòm lá.