thú dữ, với vắt và muỗi độc.
Đàm Thự một hôm nói với con gái : " Bố biết lá cây nào dịt vào khỏi vết
thương con hổ cày thối da nát thịt, rễ cây nào trị được cơn sốt rét làm con
người run bần bật như cây sậy trước cơn dông. Bố chữa được các vết đau
và bệnh tật của mỗi người nhưng không chữa được nỗi khổ của dân các
động sông Đà. Giặc càng ngày càng quá quắt. Sau lụt dân đói khổ quá rồi
mà vẫn cứ phải lặn lội vất vả nuôi béo lũ giặc nước. Làm thế nào bây giờ ?
".
Đàm Ngọc Nga hạ được con cọp xám và con trăn tinh nhưng cũng không
biết phải làm cách nào để đánh được giặc Hán. Đã có nhiều người tốt ở các
động tìm gặp Nàng Trăng và hỏi : " Làm thế nào bây giờ ? ". Nàng Trăng
chỉ biết trả lời họ : " Hãy chờ ! ".
Bấy giờ, quan lang động Thạch Lạc họ Mạnh bị viên quan Hán giữ việc thu
cống phẩm đóng ở chợ Ngần bắt giam giữ để đòi của chuộc. Quan lang
Thạch Lạc không chịu khuất phục. Giặc giết. Con trai quan lang tên là
Mạnh Đạo cùng vài bộ hạ thân tín đón ở chợ trong ba ngày. Viên quan Hán
vào chợ liền bị tên cắm trúng cổ ngã ngựa chết ngay. Mạnh Đạo bị bắt giải
lên châu úy sở.
Tin dữ trên đây lan đi rất nhanh như lửa đỏ đốt lòng các lang, như gió lốc
làm rung chuyển các động. Nàng Trăng nói với bố và vị pháp sư động Đà
Hoa : " Ta đây là động giàu có ! Sau Thạch Lạc sẽ đến ta thôi ! Phải cứu
Mạnh Đạo và tìm cách đứng dậy để giữ mình ! ". Vị pháp sư nói : " Con
nói đúng. Này người con gái thông minh và dũng cảm, con hãy nói cho
chúng ta biết mọi ý nghĩ của con, và chúng ta sẽ đứng lên chống lại giặc ".
Nàng Trăng nói : " Lúc này các lang đều đang hồi hộp và phẫn uất, thời cơ
tốt đã đến. Phải cứu được Mạnh Đạo và liên kết được với các động rồi họp
nhau lại mà cử người cầm đầu. Có được các lang cùng một lòng mới làm
được việc lớn ". Vị pháp sư vui mừng mà rằng : " Con nói hay biết chừng