Nguyễn Khắc Xương
Nữ tướng thời Trưng Vương
THIỀU HOA
TIÊN PHONG HỮU TƯ
Động Lăng Xương bên sông Đà có hai vợ chồng Hoàng Phụ và Đào Thị
Côn nhà nghèo, kiếm củi và cày thuê cấy mướn độ thân. Hai vợ chồng làm
bạn với nhau đã lâu mà chưa được mụn con nào, thường phàn nàn vì cái
cảnh vừa nghèo cực lại vừa hiếm muộn.
Một ngày, cả hai vợ chồng qua sông sang núi Tản kiếm củi. Trời đã đứng
bóng, hai người xếp củi nghỉ dưới một góc tùng. Đang cơn mệt nhọc lại có
gió thổi hiu hiu, hai vợ chồng đều thiu thiu ngủ. Người vợ chợt thấy có một
người con gái xinh đẹp từ trong núi bước ra đến bên nghiêng chào hỏi.
Người vợ ngắm nghía cô gái, cảm thấy yêu mến vô cùng, nắm chặt tay
không nỡ buông. Bà cất tiếng dịu dàng hỏi : " Nàng ở đâu đến ? ". Người
con gái khẽ rút tay ra, nói : " Con là con gái của sơn thánh Tản viên, tên là
Thiều Hoa. Ông bà có muốn nhận con là con nuôi không ? " Bà âu yếm trả
lời : " Ta đâu dám thế, nhưng nếu ta được con, ta sẽ coi con như con đẻ ".
Người con gái cười nói : " Bố mẹ để con đỡ gánh củi cùng về nhà ". Cô gái
dứt lời bèn xốc gánh củi lên vai bước đi thoăn thoắt chỉ một chốc không
thấy đâu nữa. Bà Đào Thị Côn chợt tỉnh giấc, biết là mộng, đem chuyện nói
với chồng. Ông cười khà khà mà rằng : " Chẳng qua bà mong quá mà sinh
ra rộng mị. Nhưng vợ chồng ta ăn ở hiền lành, thế nào mà chẳng được như
nguyện ".
Sau đó, bà Côn sinh được một người con gái tươi đẹp, trông giống như
người trong mộng nên đặt tên là Thiều Hoa. Lớn lên Thiều Hoa biết thương
bố mẹ tuổi già vẫn còn cực nhọc nên rất chịu thương chịu khó, hay lam hay
làm. Thiều Hoa lại có sức khỏe hơn người và rất sáng ý. Từ khi có Thiều
Hoa, hai ông bà Hoàng Phụ cũng đỡ vất vả.