Năm Thiều Hoa 14 tuổi, bố mẹ em lần lượt qua đời. Thiều Hoa ở chăn trâu,
kiếm củi cho nhà chú. Một lần, nàng thi ném đá với bạn chăn trâu, mải quá
bỏ trâu đói, bị chú mắng. Cháu biết lỗi không dám nói lại, nhưng bà thím
có tiếng khắc nghiệt, nói ra nói vào mãi. Thiều Hoa bỏ đi ngay đêm đó,
không ở Lăng Xương nữa.
Nay ở chạ này mai ở làng khác, cấy thuê làm mướn được một năm, rồi
Thiều Hoa về ở chăn trâu cho một nhà hào trưởng xã Song Quan bên sông
Thao. Xã này ở bên sông, các xóm bãi trồng dâu đánh cá, các xóm gò hái
củi và đi săn. Dân cấy ruộng chiêm, thóc ít, làng nghèo. Nhà hào trưởng ở
xóm bãi.
Thiều Hoa chăn trâu, thả trâu cho ăn cỏ bên sông, thường ngồi vá quần áo
rách trên một quả gò nhỏ dưới bóng một cây đa lớn, rễ đa từng chùm rủ
xuống. Thiều Hoa vá xong áo, túm lấy rễ đa đánh đu. Lại bày ra trò cùng
bạn chăn trâu chia hai phe lấy gậy tre đánh một củ chuối, phe nào đưa được
củ chuối vào một cái hố bên mình là phe ấy thắng.
Có lần, nhà hào trưởng có một ông khách ở trong gò ra chơi biếu một ít thịt
lợn rừng, nói chuyện săn bắn, nhân cho ông hào trưởng xem cái lẫy nỏ
bằng ngà voi rất quý do một người bạn Mường châu Thanh Xuyên làm quà
cho. Thiều Hoa mang thức ăn lên hầu cơm rượu, nhấc luôn chiếc lẫy nỏ
ngắm xem rồi đưa trả tận tay khách. Khách thấy con hầu bạo dạn, hơi lạ,
nhân hỏi đùa : " Mày có biết bắn nỏ không. Nếu biết, ta cho mày chiếc lẫy
ấy ! ". Thiều Hoa thưa : " Cháu không biết bắn nỏ, nhưng cháu ném lao
được ". Cả ông hào trưởng và khách đều ngạc nhiên. Đang lúc rượu say ngà
ngà, hai ông bước ngay ra sân, đưa chiếc lao của hào trưởng cho Thiều Hoa
ném thử. Thiều Hoa đứng cách xa cây chuối 100 bước chân, nghiêng mình
vung tay, mũi lao cắm phập ngay vào chiếc hoa chuối. Mọi người đều kinh
ngạc.