Khách mời ông hào trưởng vào gò chơi, mở cuộc săn ở rừng Hạ Khê. Hào
trưởng cho Thiều Hoa theo. Khi săn, Thiều Hoa bước thoăn thoắt, vung lao
ném theo một con cáo lông vàng. Cáo chạy vụt đi, Thiều Hoa xua chó dượt
đuổi theo, chỉ chốc lát đưa cáo về nộp hào trưởng. Cũng từ ngày ấy, hào
trưởng không dám coi thường Thiều Hoa như trước. Các phường săn mỗi
lần mở cuộc săn lớn lại nói với hào trưởng cho Thiều Hoa theo sau. Cô gái
16 tuổi bây giờ nổi tiếng là một tay săn giỏi.
Bọn quan quân Hán ở vùng này rất nhiễu dân và hống hách. Thiều Hoa
nhiều lần được thấy những cảnh bọn quân lính Hán cướp của đánh người,
phá phách ngang ngược. Các nhà giàu thường bị chúng quấy nhiễu, đòi ăn
uống, đòi tiền gạo. Thấy con gái có nhan sắc, chúng xúm lại chòng ghẹo,
hành hạ, Thiều Hoa tức sôi cả ruột gan.
Có ngày Thiều Hoa đứng trên gò cao nhìn xuống bãi sông thấy mấy tên
lính đô hộ nắm râu một cụ già lôi đi xềnh xệch. Thiều Hoa quắc mắt mím
môi, nhặt lấy chiếc gậy đánh cầu chạy thẳng xuống bãi, chợt nghe có tiếng
gọi nghiêm nghị : " Thiều Hoa kia, chớ chạy nữa ! ". Thiều Hoa giật mình
ngoảnh lại thấy sư thầy chùa làng vẫy tay gọi mình, mới dừng chân và chạy
tới ôm lấy bà sư mà khóc lên nức nở, nước mắt ướt đầm cả áo nhà chùa.
Hai người đến ngồi dưới gốc đa trên gò cao. Sư thầy nói : " Con tuy cũng là
người có tài có chí nhưng tiếc rằng còn xốc nổi lắm. Những việc con làm
chẳng có ích gì cho dân Nam ta cả ! ". Thiều Hoa cuối đầu xin sư thầy chỉ
bảo cho. Sư thầy nói : " Dẹp bớt tính nóng nảy hiếu thắng, biết nhìn xa nghĩ
sâu, không chỉ lo gỡ cho một người khỏi bị đánh mà nghĩ chuyện gỡ cho cả
nước khỏi bị đàn áp. Đó mới là tính chất người hào kiệt trong thời buổi này
". Thiều Hoa chợt tỉnh ngộ, thưa với sư thầy : " Thật quả một lời sư thầy
dạy đã đưa con ra khỏi chỗ tối tăm. Từ nay con xin ghi nhớ lời thầy, suy
nghĩ chín chắn, tính việc lâu dài, dốc lòng nuôi chí cứu sinh dân ra khỏi
cảnh lầm than, khỏi chốn tù ngục. Xin thầy cho con theo thầy để được sự
dạy dỗ ". Sư thầy cười và nhẹ nhàng nói : " Ta là người tu hành, tuy tâm
niệm cõi Nát Bàn vẫn không quên nghĩa vụ cứu sinh linh đang cơn trầm