Vào cái đêm sáu ngày sau đó, y tiễn Mạc Tình về lại Tử Trúc Lâm.
Mạc Tình ngửa đầu nhìn y, mắt rưng rưng lệ.
“Nếu chàng thắng, chàng không chết thì chàng sẽ đến tìm ta, đúng
không?”
Y cười khổ. Dù biết đây chỉ là một giả thiết không thực tế nhưng y vẫn
gật đầu một cách kiên định.
“Chàng nhất định phải nhớ những chuyện đã hứa với ta đấy!” Mạc Tình
ôm chầm lấy y từ đằng sau. “Ta sẽ luôn chờ đợi chàng!”
“Nếu ta còn sống, nhất định ta sẽ đến đón nàng. Nhưng nếu ta chết thì
nàng hãy quên ta đi, sống cho thật tốt, biết chưa?”
“Không, chàng nhất định phải đến, ta sẽ luôn chờ chàng!”
Tần Phong xoay người lại ôm nàng vào lòng, hai tay siết chặt đến nỗi
như muốn bóp nát cơ thể mảnh mai của nàng. “Được, ta hứa với nàng!
Nàng cũng phải hứa với ta, đừng mặc y phục quá phong phanh, dù có buồn
thế nào thì cũng không được ngồi khóc ở gốc cây. Cho dù ta có chết thì
nàng cũng đừng rơi lệ!”
Trong làn gió thê lương, mỗi bước đi y đều có thể nghe thấy tiếng đá sỏi
bị nghiền nát, giống như đang nghiền nát linh hồn y.
Y đi được một lúc, khi quay đầu lại vẫn thấy Mạc Tình đứng trong gió,
mang vẻ mong đợi, quyến luyến…
Trước đây, y từng nghĩ trái tim mình băng giá, không ai có thể làm nó
rung động, không ai có thể làm nó tan chảy. Nhưng bây giờ trái tim ấy đã
bắt đầu thay đổi vì một người con gái…