sau đó hôn lên môi y một cái, áng mây hồng trên má còn rạng rỡ hơn chiếc
áo đỏ mỏng manh của nàng.
Mạc Tình cười khẽ, sau đó ngửa đầu. Mái tóc đen như dải lụa xõa tung
trên chiếc áo đỏ, gợi lên vẻ quyến rũ, phong tình…
Cuối cùng thì Tần Phong cũng hiểu được ý của nàng. Y động lòng, đưa
tay níu áo để kéo nàng vào lòng, không ngờ vì động tác quá mạnh nên lớp
vải mỏng bị kéo rách, để lộ đôi bờ vai xinh. Những dấu hôn chi chít gợi lại
kí ức trong y, hình ảnh diễm lệ đêm qua liền hiện lên trong đầu...
“Tình Nhi!” Y thầm gọi tên nàng, đặt nàng dưới thân mình rồi đưa tay
buông tấm màn che…
Mạc Tình trong lòng y hơi co người lại, lẳng lặng nhìn y, đôi mắt đẹp
thấp thoáng vẻ ưu sầu.
Y hỏi: “Có phải nàng sợ đau không?”
“Không phải…” Nàng ôm cổ y, vùi mặt vào vai y. “Ta sợ chàng sẽ
không cần ta nữa!”
“Nha đầu ngốc nghếch, sao ta lại không cần nàng chứ…” Nói xong mới
nhớ ra trận quyết đấu mấy ngày sau, y thở dài, nói tiếp: “Trừ khi ta chết!”
Một khi đã động lòng, người càng lãnh đạm thì sẽ càng cuồng nhiệt.
Ngay chính bản thân Tần Phong cũng không thể tin được là mình sẽ
cười ngây ngô như một thằng khờ. Nhưng y thực sự rất vui. Được ở bên
người mình yêu, trời trở nên xanh hơn, nước trở nên trong hơn, cơm cũng
trở nên ngon hơn, mây mưa cũng triền miên không dứt!
Đáng tiếc chỉ có bảy ngày, đối với những ngày tháng ngọt ngào thì nó
thật sự quá ngắn ngủi!