Mạc Tình gật đầu, sau đó dựa vào người y, không nói lời nào.
“Nàng sao thế? Có phải còn đau không?”
“Không đau.”
Sao lại không đau cho được? Đều là lỗi của y. Vừa được nếm thử mây
mưa là không thể tự chủ, cứ phóng túng… Tuy nàng nói không đau nhưng
những vết xanh tím trên người nàng đều đang lên án hành vi thô lỗ của y.
Y chậm rãi giúp nàng mặc lại y phục nhưng phát hiện y phục của nàng
không thể mặc được nữa nên đành tự xuống lầu gọi vài món ăn rồi bảo tiểu
nhị đưa thức ăn vào phòng.
Không ngờ tiểu nhị vừa bưng thức ăn vào phòng thì suýt làm đổ. Hắn cứ
nhìn chằm chằm Mạc Tình đang ngồi trên giường chải tóc không chớp mắt.
Mạc Tình quay đầu qua nhìn tiểu nhị một cái, cặp mày liễu khẽ cau lại,
đang định vung tay lên thì nhìn thấy Tần Phong nên lại rụt tay về, tiếp tục
từ tốn chải tóc.
Nàng chăm chú chải tóc, từng đường, từng đường một, những ngón tau
xuyên qua mái tóc đen nhánh như mực…
“Ngươi có thể ra ngoài được rồi.” Tần Phong bực mình bảo.
Không biết tại sao, vừa nhìn thấy vẻ mặt mê mẩn của tiểu nhị trong lòng
y lại bùng lên ngọn lửa giận. Thậm chí y còn muốn móc mắt hắn ra.
Nhưng tiểu nhị hoàn toàn không nghe thấy những lời y nói, ánh mắt si
mê vẫn cứ lướt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nước miếng như sắp
chảy xuống thức ăn.
Một tiếng răng rắc vang lên, chiếc bàn nứt ra theo tiếng động đó. Tiểu
nhị nghe thế thì cả kinh, quỳ phịch xuống đất, người run lên bần bật.