Khi y tiến vào người Mạc Tình, nghe thấy tiếng rên rỉ mê hồn của nàng,
nhìn thấy sóng mắt đong đưa cùng dáng người nóng bỏng của nàng thì y
hoàn toàn trở nên điên cuồng.
Y chỉ muốn yêu nàng. Đừng nói là bảy ngày, cho dù Mạc Tình dùng một
thanh kiếm đâm vào tim y ngay lúc này thì y cũng không thể ngừng khát
vọng của mình đối với nàng.
Tình yêu, hiểu được nó thì chỉ cần một khoảnh khắc!
Tình yêu, giữ được nó thì cần một đời một kiếp!
*
* *
Khi trời sáng, bọn họ mới đi ngủ nên trời đã trưa lúc nào không biết.
Tần Phong thức giấc sau một giấc ngủ vùi. Y chớp mắt, đưa tay ngăn
luồng sáng chói mắt từ cửa sổ chiếu vào.
Y cúi đầu nhìn nữ tử đang gối đầu ngủ say trên ngực mình, cảm nhận
hơi thở ấm áp đang nhẹ nhàng phả vào ngực, bỗng cảm thấy mình không hề
cô độc, không lạnh lẽo nữa. Nghĩ tới việc có một nữ nhân thuộc về mình,
hoàn toàn bị mình chiếm hữu, y bất giác nheo mắt, cười hạnh phúc.
Có lẽ sẽ có người thích cô độc, không chút vướng bận. Nhưng không ai
thích cô đơn, không ai là không khát vọng một mối tình chân thành và bển
vững.
Lúc này, ôm nàng vào lòng, y mới thực sự hiểu được mình khao khát nó
cỡ nào.
Đợi một canh giờ sau, dù không nỡ nhưng Tần Phong vẫn phải gọi Mạc
Tình dậy: “Dậy ăn chút gì đó đã nào.”