“Cái gì?” Y cảm thấy ngỡ ngàng, khó hiểu, đang định suy nghĩ xem
nàng có ý gì thì bỗng ngửi thấy mùi hương nồng nàn tỏa ra từ người nàng.
Mùi hương ấy sực nức mà mê hồn, làm khát vọng y cố đè nén lại bùng lên.
Mạc Tình cởi y phục. Làn voan mỏng màu đỏ trượt xuống khỏi vai
nàng, để lộ làn da không tì vết.
Bầu ngực đầy đặn, mịn màng như bạch ngọc, mềm mại như cánh hoa…
Tần Phong lập tức quay đi chỗ khác, không dám nhìn nữa. Y có thể
khống chế được ánh mắt của mình nhưng không sao khống chế được những
ý nghĩ, không khống chế được phản ứng của cơ thể.
Y cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, đè nén khát vọng trong mình.
“Hãy để ta đánh cược một lần. Nếu không thử, ta sẽ nuối tiếc cả đời
mất…” Cảm nhận được hơi thở của Mạc Tình ngày càng gần, máu nóng
trong người y lập tức dồn lên não.
“Bảy ngày sau ta sẽ chết!” Giọng của y hơi trầm khàn.
“Bảy ngày cũng đủ rồi!”
“…”
“…”
Chỉ cần ánh mắt vừa chạm vào nhau là có thể thay thế cho ngàn lời
muốn nói…
Nụ hôn nồng nàn, say đắm làm cho y quên hết tất cả, mặc kệ tất cả. Giờ
này khắc này, không có gì có thể dập tắt được khát vọng muốn có được
nàng của y. Biết rõ đây là một âm mưu quỷ kế, là một cái bẫy nhưng y vẫn
cứ nhắm mắt nhảy vào mà không hối hận.