“Tại sao?” Tần Phong cố gắng bảo trái tim đang đập loạn của mình phải
bình tĩnh lại, dùng giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn để nói với nàng. “Ta không
phải là quân tử như cô nương đã nghĩ. Nếu nàng là một người đàn bà phóng
đãng, đêm nay ta có thể cho nàng biết thế nào là nam nữ ân ái. Còn nếu
nàng muốn dùng cách này để đạt được mục đích nào đó thì ta nói cho nàng
hay, ta sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với những chuyện sắp xảy ra.”
Mạc Tình như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cứ ngẩn ngơ nhìn y, ánh mắt
tràn ngập vẻ u sầu.
“Mời cô nương ra ngoài cho!” Tần Phong nắm chặt hai tay, buộc mình
phải lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng cuối cùng, vào giây phút Mạc Tình bước ra
khỏi cửa thì y vẫn cởi áo của mình choàng lên người nàng.
Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại ánh nến chập chờn. Tần Phong
khom người ôm lấy ngực, chân khí vừa được điều tức lại bắt đầu chạy toán
loạn.
Đương nhiên y biết Mạc Tình đến quyến rũ mình không phải là do nàng
tình nguyện. Rốt cuộc Du Minh Môn phái nàng đến làm việc này là có mục
đích gì, y nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ nữa. Nhưng y càng thấy
căm hận ả môn chủ làm việc mập mờ, thủ đoạn độc ác, đê tiện, bỉ ổi kia.
Không bằm thây ả ra thành ngàn mảnh thì khó mà giải được mối hận trong
lòng y.
Hai canh giờ sau, Tần Phong lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Trong
đầu y không ngừng suy nghĩ đến những vấn đề không đâu vào đâu.
Nàng không thể hoàn thành nhiệm vụ, liệu có bị trách phạt không?
Có khi nào ả môn chủ ấy sẽ giết nàng không?
Nàng bị y cự tuyệt như vậy, liệu có đau buồn không?