y, sau đó cả người nàng cũng tiến sát. Hơi thở nóng ấm từ miệng nàng khẽ
phả vào sau tai y, cơ thể yểu điệu kia cũng kề sát cơ thể y.
Khoảnh khắc ấy, Tần Phong có một dự cảm chẳng lành. Y tiêu đời rồi,
nữ tử này sẽ hủy hoại y.
Y cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngửa lên nhìn mình, định nói: “Nàng
mau buông tay” nhưng khi bắt gặp ánh mắt mong đợi của nàng thì sự tự chủ
mà y vẫn lấy làm tự hào kia bỗng tan biến sạch sẽ. Y ra sức ôm chặt lấy cơ
thể yêu kiều của nàng, cúi đầu hôn lên cánh môi ấy, bắt đầu nhấm nháp
hương thơm mà mình đã khao khát từ lâu kia…
Đây là lần thứ hai y hôn nữ nhân. Cảm giác mà Lam Lăng mang lại cho
y là sự lạnh lẽo, thậm chí khiến trái tim của y trở nên buốt giá. Hôm nay, y
mới hiểu được thế nào mới là nụ hôn thực sự. Nó ngọt ngào, nồng nàn,
khiến cả người y đê mê.
Nữ tử trong lòng y cũng mềm nhũn hai chân, dựa sát vào người y…
Nụ hôn của y càng lúc càng sâu, càng mê loạn…
Tay y siết chặt người nàng, ngón tay lần vào bên dưới làn voan mỏng.
Bỗng nhiên y cảm nhận được Mạc Tình khẽ run rẩy, người co lại đôi chút.
Tần Phong giật mình, tìm lại được chút lý trí còn sót lại.
Không phải chưa từng có nữ nhân chủ động lao vào lòng y nhưng y
tuyệt đối không tin được người như Mạc Tình lại chủ động quyến rũ đàn
ông, trừ khi nàng bị ép buộc.
Y đẩy mạnh Mạc Tình đang dựa vào người mình ra, cố buộc mình phải
quên đi ánh mắt đau buồn cùng cơ thể mê hồn của nàng.