“Đa tạ cô nương!”
Mạc Tình im lặng lắc đầu, Tần Phong cũng không nói gì nữa mà đi đến
bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm đen kịt, sau đó lẳng lặng sờ lên kiếm của
mình.
Hai người cứ ngượng ngùng im lặng, Mạc Tình lại e dè hỏi: “Huynh sẽ
đi… quyết đấu ư?”
“Đi chứ!”
“Huynh nắm chắc phần thắng sao?”
“Không có.”
“Vậy… huynh đừng đi, có được không?” Mạc Tình cắn môi, những sợi
tóc trên trán che đi ánh mắt nàng.
Tần Phong bất giác đưa tay lên vuốt lại những sợi tóc rối cho nàng. Khi
những ngón tay chạm vào làn da mịn màng, mềm mại, máu nóng như dồn
lên đầu ngón tay.
Mạc Tình thoáng cứng người, sau đó đột nhiên gạt tay y ra. “Đã không
còn sớm nữa, ta còn có việc, sau này sẽ gặp lại.”
Nói xong, nàng vội vàng chạy ra ngoài, cửa phòng đóng lại tạo thành
tiếng vang lớn.
Tần Phong ngẩn ngơ nhìn những ngón tay mình, sau đó chỉ biết cười
khổ: Nếu đã không có duyên thì hà tất phải gặp nhau? Nếu đã không có tình
thì hà tất phải gặp lại?
*
* *