Môn, từ nay võ lâm sẽ bị một nữ ma đầu thao túng.”
Những người đó vẫn đang say sưa bàn luận thì Tần Phong đã bỏ lại
những món ăn còn chưa kịp động đũa, vội vàng rời khỏi Tiêu Dao Các.
Chạy băng băng suốt mấy trăm dặm, cuối cùng thì hôm sau, Tần Phong
cũng đến được Phi Hồng Phong trước khi mặt trời lặn.
Vừa đến chân núi, Tần Phong liền nhìn thấy Mạc Tình đứng đối diện
nhìn y. Nàng đứng trong gió, tay áo tung bay theo gió, hệt như một tiên nữ
vừa đặt chân xuống cõi này. Y không kịp dừng chân, lướt qua người nàng,
bay thẳng lên sườn núi.
Trận quyết đấu đã kết thúc, chỉ còn lại những cành cây bị chặt đứt,
những ngọn cỏ bị giẫm nát, đá vụn và lá úa trải ngổn ngang khắp mặt đất.
Thi thể dưới đất vẫn còn ấm, vẻ mặt Nam Cung Hoành Nhạc vẫn hiền
hòa như khi còn sống.
Tần Phong vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp mặt Nam Cung Hoành
Nhạc, ông cười hiền hậu, vỗ vai Tần Phong, nói: “Đúng là anh hùng xuất
thiếu niên… Chàng trai trẻ, đừng quá vội bộc lộ tài năng của mình. Kiếm
càng sắc thì càng dễ gãy.”
Lúc ấy, y chưa hề biết danh tiếng của Nam Cung Hoành Nhạc, chỉ coi
ông là lão tiền bối nhân hậu, dễ gần. Hôm ấy, Nam Cung Hoành Nhạc mời
y uống rượu, kể cho y nghe rất nhiều chuyện trên giang hồ. Đó là lần đầu
tiên Tần Phong nếm thử mùi vị của rượu, kết quả là say bí tỉ.
Bọn họ vốn đã hẹn với nhau là lần sau gặp lại sẽ không say không về…
Vậy mà khi gặp lại đã là cách xa nghìn trùng.
Tần Phong loạng choạng bước tới một bước, đưa tay chạm vào thi thể
của Nam Cung Hoành Nhạc. Y cảm thấy tức ngực, một búng máu bỗng trào