Vừa từ Tử Trúc Lâm về, Tần Phong cảm thấy mệt mỏi nên gọi một món
ăn thanh đạm.
Món ăn thanh đạm tỏa ra mùi dầu hành thơm lừng, cộng thêm hương
rượu nồng nàn, quả là khiến người đang đói như Tần Phong cảm thấy rất
ngon. Thật ra y là người chẳng dư dả gì nên trước nay không thường xuyên
ăn uống ở những tửu lâu xa hoa, tốn kém này, nhưng bây giờ đối với người
không còn sống được bao lâu nữa thì ngân lượng không còn quan trọng.
Tần Phong đang định cầm đũa lên thì bỗng nghe trong tửu lâu có người
nói: “Các huynh đã nghe tin gì chưa? Du Minh Môn đã gửi chiến thư cho
Nam Cung Hoành Nhạc của Nam Cung thế gia rồi đấy. Nghe nói hôm nay
sẽ quyết đấu tại Phi Hồng Phong.”
“Ai mà không biết tin tức này chứ!” Có người khinh thường nói.
Vài người thoạt nhìn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt bắt đầu xì xầm bàn tán.
“Các huynh nói xem ai sẽ thắng? Ta rất muốn đi xem.”
“Nếu không muốn sống nữa thì cứ đi đi. May mắn thì có thể được toàn
thây.”
“Thôi đi…”
Có người nói chen vào: “Nam Cung Hoành Nhạc được mệnh danh là võ
lâm chí tôn, nếu ông ấy cũng thua thì chính phái không còn ai có thể chống
lại được nữ ma đầu đó nữa rồi.”
“Chẳng phải còn Long bảo chủ của Long Gia Bảo sao?” Lại có người
phản bác.
“Đường Môn đã tiêu tùng rồi, nếu Nam Cung thế gia cũng thất bại nữa
thì e là một mình Long Gia Bảo không có năng lực chống chọi với Du Minh