Tần Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời sao lấp lánh. Ánh sao phản chiếu
vào trong mắt y, hết sức dịu dàng. “Có lẽ bây giờ hoa vàng trên Hoa Sơn đã
tàn hết rồi. Nếu mùa thu năm sau ta còn sống sót, ta sẽ dẫn cô nương đi
ngắm mặt trời lặn, sau đó đàn cho nàng nghe khúc nhạc mà nàng thích,
được không?”
Mạc Tình nhìn sâu vào mắt y, đáp: “Được!”
Nửa canh giờ sau, Tần Phong rời khỏi rừng trúc.
Y đi được vài bước thì không kìm lòng được phải quay đầu lại nhìn
nàng. Hôm nay, y đã gặp được người mà y từng thầm cầu mong tạo hóa cho
mình gặp lại.
Y không biết nàng là ai, có quan hệ gì với Du Minh Môn nhưng y biết,
suốt dọc đường đi vừa rồi, rất nhiều lần nàng định giết y nhưng cuối cùng
vẫn không ra tay.
*
* *
Sau hôm đó, Tần Phong thường xuyên đến Tử Trúc Lâm để đợi nữ ma
đầu của Du Minh Môn xuất hiện nhưng hoa vàng và lá vàng đã thôi rơi,
chim nhỏ hót tới khản cả tiếng mà nữ ma đầu ấy vẫn không hề xuất hiện.
Một ngày nọ, y lại gặp được Mạc Tình. Nàng mặc chiếc váy màu vàng
nhạt, đứng trong rừng trúc, nhìn y từ phía xa xa, không đến gần, cũng
không đi khỏi đó.
Bọn họ cứ đứng cách xa nhau như thế mà nhìn nhau, khoảng cách chỉ có
vài chục bước mà thôi, với khinh công của y, nháy mắt là có thể đến gần
nàng.