“Ngài ấy có hối hận không?” Ly Mộ Nghiêu hỏi.
“Trên đường hồi sinh, ngài ấy nói nếu lại được làm người, ngày ấy nhất
định sẽ không phạm sai lầm nữa..”
“Sẽ không phạm sai lầm nữa?” Ly Mộ Nghiêu quay đầu nhìn tấm bia mộ
kia, bỗng có cảm giác mơ hồ.Trái tim tĩnh lặng suốt hai mươi năm qua nhờ
tu hành trên Đông Cực Sơn bỗng không còn bình yên được nữa. “Nếu ngài
ấy đã thật sự nhìn thấu hồng trần thì sao còn muốn được tiếp tục chuyển thế
làm người.”
Huệ Ất Chân nhân không trả lời, chỉ nhìn trời rồi buông tiếng thở dài,
nói: ‘Trời đã tối rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi.”
“Dạ!”
Trên đường xuống núi, Huệ Ất Chân nhân nói: “Mộ Nghiêu, từ nhỏ con
đã được đưa lên Đông Cực Sơn. Ta thấy tư chất của con đặc biệt, có duyên
với đạo gia, chỉ cần con tu tâm dưỡng tính, sau này chắc chắn tu thành
chính quả. Con không được để hồng trần tục thế làm ảnh hưởng tới mình…
Xuống tới chân núi thì đêm đã khuya, hai sư đồ chậm rãi bước đi trong
ánh đèn lác đác của mấy nhà dân gần đó.
Bỗng một cô gái đi đến gần họ, bước chân vội vã.
Khi lướt qua Ly Mộ Nghiêu, nàng thoáng ngẩng đầu… Khi bốn mắt
chạm nhau, hắn bỗng thấy tim mình nhói lên. Như đau mà lại như không.
Người trong nhân thế đều biết tình ái nơi cõi trần là điều đau khổ nhưng
có bao nhiêu người thật sự hiểu thấu được nó? Nếu đã bước vào hồng trần,
chi bằng hãy dốc hết lòng mà yêu. Bất luận là tình sâu hay duyên mỏng, chỉ
mong đời này không hối hận, không tiếc nuối…