Vừa đi vừa nghỉ suốt mấy ngày liền, cuối cùng Ly Mộ Nghiêu và Huệ
Ất Chân nhân cũng đến tới đỉnh Hoa Sơn.
Núi non trập trùng, lá rơi lả tả. Dưới bầu trời xanh mây trắng, Ly Mộ
Nghiêu tình cờ nhìn thấy tấm bia mộ được làm bằng ngọc trắng. Hắn nhẹ
nhàng lau lớp bụi đất bám trên thì thấy trên tấm bia không hề khắc tên họ,
chỉ để lại hai câu: “Phong quá diệp phiêu linh. Tình đoạn cầm vô âm1.”
1. Nghĩa là: Gió thổi, lá tung bay. Tình tan, đàn cũng đứt.
“Sư phụ, bọn họ là cố nhân của người ư?”
Huệ Ất Chân nhân lắc đầu, vuốt chòm râu lấm tấm bạc, bảo: “Không …
không phải!”
Chân nhân đứng bên vách núi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bao la, khoan
thái nói: “Con đã từng nghe trên Hoa Sơn này có một truyền thuyết hay
chưa?”
Huệ Ất Chân nhân kể lại thật tỉ mỉ: “Đã rất lâu rồi, trên thiên giới có một
vị tiên được người người kính trọng. Ngài ấy một lòng mưu cầu hạnh phúc
cho người trong thiên hạ, được Ngọc Đế trọng dụng. Nhưng không ngờ
ngài ấy và một tiên nữ lại đem lòng yêu thương nhau, còn vượt quá thiên
quy, muốn cùng nàng sớm chiều có nhau. Sau khi chuyện bị bại lộ, ngài ấy
và tiên nữ kia bị giáng xuống trần. Thần số mệnh khiến bọn họ phải trải qua
nỗi đau trần thế ở nhân gian, yêu mà không có được nhau, yêu mà không có
kết quả, khiến bọn họ có thể nhìn thấu hồng trần, hiểu thấu tình yêu, về lại
thiên giới…”
“Sau đó thì sao? Sau khi trải qua nỗi đau ở chốn hồng trần, họ có hiểu
thấu không ạ?”
“Ở trần gian, họ yêu thương nhau nhưng lại đau khổ cả đời, cuối cùng
sinh ly tử biệt.”