Mạc Tình trầm ngâm một lát mới nói: “… Đi đi.”
Nghe thấy hai từ này, Khúc Du liền chắc chắn chuyện mình chưa dám
khẳng định khi nãy.
Mạc Tình thích Tần Phong. Thậm chí là rất thích.
Vậy Tần Phong thì sao? Y là đàn ông, là bằng hữu chí thân của Đường
Kiệt, y sẽ cho phép mình thích một nữ ma đầu bị người võ lâm căm hận
sao?
Không!Sẽ không! Đàn ông trong thiên hạ này đều giống nhau cả. Thứ
bọn họ mong muốn chính là sự tán tụng của người khác, sẽ vì nó mà bất
chấp tất cả. Còn nữ nhân thường chỉ là vật hy sinh của bọn họ.Nhưng điều
làm cho Khúc Du không thể ngờ là Tần Phong lại thật sự khác hẳn những
gã đàn ông khác. Y đã động lòng thì chẳng tiếc vứt bỏ mọi thứ, thậm chí cả
tính mạng của mình..
Đáng tiếc, cuộc đời y lại quá ngắn ngủi, đến độ chưa kịp nhìn rõ người
mình yêu nhất!
…
Không biết qua bao lâu Mạc Tình mới buông Tần Phong ra. Nàng đưa
tay phủi bụi dưới đất gốc cây hoa vàng.
“Môn chủ, để thuộc hạ giúp người.”
“Không cần đâu.” Nàng lắc đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nếu ngươi
muốn giúp ta thì đợi sau khi ta chết, hãy an táng ta tại nơi này cùng
chàng…’
Khúc Du lặng lẽ gật đầu. Thật ra, dù Mạc Tình không báo thì nàng cũng
sẽ làm vậy. “Sống không chung chăn, chết phải chung huyệt” là nguyện