Đó là bốn năm sau, lão môn chủ qua đời. Mạc Tình tiếp quản Du Minh
Môn. Bởi vì một vài lý do không căn cứ, người trong giang hồ lũ lượt kéo
đến gây sự phiền toái với Du Minh Môn. Để bảo vệ sự yên bình của Du
Minh Môn, Mạc Tình quyết định chính thức khai chiến với đám người tự
xưng là danh môn chính phái ấy.
Đúng lúc rối ren, hỗn loạn ấy, trong Từ Trúc Lâm xuất hiện một chàng
trai mày kiếm mắt ngài, khôi ngô, phi phàm. Chỉ là chiếc áo màu xanh nhạt
hết sức bình thường mà khoác lên người cũng toát lên phong thái khó tả.
Mạc Tình vừa nhìn thấy y đã bật cười, ngay cả đôi mắt cũng ánh lên vẻ
tươi tắn. “Khúc Du, lập tức sai người bỏ các cạm bẫy, đừng làm huynh ấy bị
thương!”
Khúc Du cảm thấy không ổn nhưng không dám trái lệnh của môn chủ
nên có chút do dự: “Nhưng hắn là người do Đường Môn phái tới..”
“Ồ? Sao ngươi lại biết huynh ấy là người do Đường Môn phái tới?
Ngươi biết huynh ấy à?”
“Hắn tên là Tần Phong, là cao thủ số một, số hai trên giang hồ, cũng là
bạn chí thân của Đường Kiệt. Thuộc hạ vừa nhận được tin Đường Kiệt cố ý
tìm hắn tới để giúp đối phó với chúng ta.”
Thấy vẻ mặt của Mạc Tình hơi khác thường, Khúc Du không thể kìm
nén. “Môn chủ, có phải người … quen biết hắn không?”
“Ừ, ta từng gặp huynh ấy trên Hoa Sơn.”
Khúc Du gật đầu, như đã hiểu ra mọi chuyện nhưng lại không chắc chắn
cho lắm. “Vậy được, thuộc hạ lập tức thông báo cho Lan Minh, bảo cô ấy
phải cẩn thận, bất luận thế nào cũng không được làm tổn thương Tần
Phong.”